1/12/17

1.032. NHỮNG VŨ KHÚC CỦA RỪNG (8)

Mộc Nhân - Truyện dài (nhiều kỳ)
                                                                                              Kỳ 8

Bức tranh “Khỏa thân, lá xanh và bầu ngực” của Picasso
19.
Lúc vui, tôi và em nói về những ngày ghi dấu mốc câu chuyện của chúng tôi. Em đưa ra các dấu mốc như: ngày đầu tiên tôi và em gặp nhau, ngày đầu tiên em gởi email cho tôi, ngày đầu tiên tôi gọi điện thoại và nhắn tin cho em, ngày đầu tiên tôi hôn em… Mọi tranh luận đều vui nhưng rốt lại chúng tôi chọn ngày mà tôi bỏ một chữ “mến” trong câu trước đó tôi nói với em là “Anh rất yêu mến em” thành “Anh rất yêu em”. Đó là một buổi sáng ngày đầu tháng, em nói chọn mốc đó vì buổi sáng và ngày đầu tiên của tháng vừa dễ nhớ, lại khởi sắc; ban khuya và ngày cuối tháng nghe tối tăm như ngõ cụt ! Tôi nghe em nói cũng hay và có lý nên thuận theo.

- Nhiều ngày quá sao nhớ hết nhưng ngày nào cũng là ngày mình yêu nhau cả.
- Chỉ là chọn một ngày để lưu dấu thôi chứ tình cảm của mình thì đã có trước đó rồi.
- Cả thế giới mênh mông, anh gặp và lướt qua bao nhiêu người. Vậy mà người anh chưa biết gì nhiều, chỉ mới mấy lần gặp, mấy lần trò chuyện và mấy dòng thư... lại cảm xúc sâu sắc.
- Kim Trọng chỉ gặp Thúy Kiều lần đầu, trong khoảnh khắc mà “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” rồi họ yêu nhau đến cả đời đó. Anh nói và anh có trách nhiệm với những gì anh viết ra hay nói ra. Viết sai một chữ làm tổn thương một người là điều tuyệt đối không nên, trừ khi mình cố ý lấy chữ làm vũ khí…
- Tất cả các bài thơ tình ra đời, khi được hỏi thì tác giả trả lời là tôi viết ra theo tưởng tượng… đều là nói dối cả! Và chỉ có người trong cuộc mới biết.
Tôi tắt hết những ngọn đèn quá sáng, chỉ để lại một đèn ngủ nhỏ vừa đủ soi sáng không gian nhỏ nơi chúng tôi ngồi. Tôi biết nước mắt em đang đổ trong bóng tối. Em nằm lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của đêm, nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên. Đời em vắng lạnh, bất hạnh và tôi đến như ngọn đèn mờ đủ xuyên qua bóng đêm, soi vào tim em, đánh thức những xao xuyến đã ngủ quên.
Chặp sau em trở dậy, mắt lơ đãng như đang mường tượng cảnh mùa đông, rồi em úp cả hai bàn tay lên hai đầu gối. Tôi nhắm mắt lại, đắm mình vào im lặng. Tôi bỗng nhớ đến mùa thu nơi xứ núi, nơi tôi đã từng sống và công tác những năm trước. Nhiều năm đã qua, khi rỗi rãi tôi hay lang thang trong những khu rừng, lội suối để nhặt những mẩu đá đẹp nhiều màu, hái những giò phong lan rừng, bắt cá ở khe về cải thiện bữa ăn đạm bạc… Gió thu quật rát hai bên tai, vừa ngẩng nhìn trời vừa bám chặt lấy dây rừng để leo qua vài hẻm đá hiểm trở. Có lúc ngỡ như mình có thể bị gió thổi bay xuống suối hay hụt chân rơi xuống vách đá. Cuối ngày mệt nhoài nhưng rốt lại chẳng có gì đặc biệt trong những chuyến đi ấy. Tôi nhớ rất rõ là những viên đá đẹp chẳng có nơi trưng bày hay chỗ để cất giữ, những giò phong lan rừng treo trước hiên nhà quắt queo sau đó ai đã lấy đi…
Tôi mặc cho tâm trí lang thang từ kí ức này sang kí ức khác. Không hiểu sao, khi nằm trong gian phòng này tôi bỗng nhớ lại những kỉ niệm xa xôi mà trước đấy tôi rất ít khi hoặc chưa bao giờ nhớ đến. Nhiều kỉ niệm thật vui, nhưng nhiều chuyện buồn man mác. Tôi đắm đuối trong dòng thác hồi tưởng và không biết là em đã lẳng lặng rời tôi bước vào phòng tắm lúc nào…
 Khi tôi mở mắt vì một luồng sáng từ ngọn đèn trong phòng bỗng bật lên và thấy em đã ở đó rồi. Tôi ngẩng đầu và nhìn vào đôi mắt nàng một lúc lâu. Em đứng nhìn tôi, khăn choàng tắm màu trắng quấn quanh giữa thân, tay chải vuốt mái tóc ngắn ra hai bên để lộ vầng trán vồ. Tôi nhận ra em mới cắt tóc ngắn dù có  lần em nói thích để tóc dài. Tóc em giản dị như kiểu tóc nữ sinh, nó rất hợp với khuôn mặt em. Trông em giống như một trong những cô gái xinh đẹp vẫn thường thấy trong các bức tranh của các họa sĩ tiền chiến như Tô Ngọc Vân hay Tạ Tỵ…
Tôi ngắm em và nghĩ rằng em hiện ra từ những kí ức của tôi. Nhưng lúc này em hiển hiện bằng bằng xương bằng thịt.
- Hồi nãy tắm, em có nghĩ anh là giọt nước lăn trên mình em không?
- Hi, tưởng tượng anh là giọt nước là hơi lạ đó nhưng cũng hay. Nhưng em không muốn anh là giọt nước lăn trên em rồi tan biến, khô ráo. Em muốn anh là hơi nước trong khí quyển để luôn gần bên và mang lại sự sống cho nhau.
- Em nghĩ hay lắm, vậy anh là hơi nước, nhưng anh làm hơi nước thì vô ảnh vô hình, em cố mường tượng anh nhiều hơn nhé.
- Khi tắm em nghe nước chảy; khi em nói chuyện em tập trung với người mình nói; khi em yêu, em nghĩ về người yêu; khi bên anh em chăm chút cho cảm xúc của anh… vậy được chưa anh.
- Đó là thiền- một dạng thiền cao cấp, thiền đời sống, kiểu thiền của Osho – nhà huyền môn Ấn Độ. Thiền tại thời điểm “to be”, kể cả thiền dục chứ không chỉ là thiền tu hay thiền tôn giáo.
Em chưa đọc thiền Osho nhưng đã đôi lần em nghe tôi nói qua và lúc này em hiểu tôi nói gì.
Bỗng dưng tôi nhớ em nói em bị loãng xương, nên tự dưng tôi có liên hệ khôi hài rằng nếu tôi ôm riết em lúc này có khi em tan ra thành mớ xương vụn. Tôi cười về suy nghĩ đó, trong khi em không biết tôi cười vì lí do gì nên lại gần hơn. Tôi nhận ra “mùi” em rõ ràng, khó diễn tả, có sự pha trộn của hoa, mùi ngai ngái của cỏ, mùi vải thơm, mùi hoa bưởi em hay dùng ướp tóc... tôi gọi vui đó là mùi của … rừng. Đôi khi tôi cố nhớ, nạp cái mùi ấy bằng một mã hóa nào đó trong bộ nhớ nhưng lại thấy mệt óc… Tôi muốn mỗi lần tận hưởng mùi ấy là một lần cảm hứng mới…
          Tôi nhớ có một chương trình truyền hình nói về phụ nữ, không nhớ cụ thể là chương trình gì nhưng có một nhân vật nữ nói đại ý là: “Người phụ nữ đẹp là người luôn tự tin vào vẻ đẹp của bản thân mình - vẻ đẹp hình thức và vẻ đẹp tâm hồn - và người phụ nữ ấy phải luôn tỏa sáng trước mọi người”… Dường như lúc này em rất tự tin và tỏa sáng trước tôi. Tôi muốn tường tận sự tỏa sáng của em nên bật thêm một ngọn đèn ở góc phòng để ngắm em rõ hơn.  Tôi lại tưởng tượng em không chỉ có làn da trắng sáng mà còn có tâm hồn trong sáng, tình yêu mạnh mẽ rạch ròi, em không làm gì xấu, không ủng hộ việc xấu, sống có trách nhiệm với những gì mà nói ra…
          - Ai thiền được thì hiểu mình và hiểu người khác vì họ vô chướng ngại và bất chấp…
          Em cắt ngang tôi đột ngột:
          - Còn ai mà được em yêu là hạnh phúc bởi vì em có thể làm tất cả cho người mình yêu, lúc nào, làm gì em cũng nghĩ đến người yêu, lúc đi chơi, trong sinh hoạt hàng ngày, trong giấc ngủ…
- Anh cũng cảm nhận được điều ấy ở em nên anh quí trọng và gìn giữ.
- Chỉ có điều... mọi thứ đã trôi qua, bây giờ là em vì anh nhưng em cũng rất  nhạy cảm! Em nhận ra anh yêu em nên em trân trọng tình yêu này, nhưng khi em thấy mình bị tổn thương và người yêu không xứng đáng với những gì mình đã dành cho thì em sẽ không thiết tha gì nữa. Khi em đã từ bỏ thì không gì giữ níu kéo lại được.
- Anh biết tính cách em mà.
- Con người em, xét về mặt đó thì hơi tàn nhẫn! Phải không anh?
- Em có cá tính… nhưng có khi nào xảy ra với anh?
- Cái đó phụ thuộc vào anh rất nhiều! Nếu em sai, em luôn sẵn sàng nhận lỗi và xin tha thứ nhưng nếu em không sai thì...\
- Anh hiểu rồi. Anh cũng sợ em luôn đó... sợ thì sợ mà yêu thì yêu...
- Ngay bạn bè em cũng vậy. Nhưng người yêu thì càng phải dứt khoát hơn nữa. Trong suy nghĩ của em, nếu anh đã bỏ rơi em thì không bao giờ có cơ hội gặp lại em lần nào nữa và lúc đó em phải sống tốt, phải để họ thấy rằng không có họ em vẫn rất tốt, thậm chí là tốt hơn trước rất nhiều… Em chỉ tiếc là đời sống thực của em không trọn vẹn... nhưng giờ đây em có niềm tin chấp nhận dù cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ. Những ai đã từng đi qua thương nhớ mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa… Em từng có nhiều bạn bè nhưng khi yêu anh, em mất tích đối với họ! Tính em là vậy…
Tôi nghe em nói một thôi dài như một dòng mưa mùa bất chợt. Tôi lắng nghe mà không ngắt lời. Trong lời em có chút cao ngạo mà chân tình, dầu sao đó cũng là tính cách của em, tôi tôn trọng điều ấy. Tôi không muốn rằng vì em yêu tôi hay tôi yêu em mà em có thể nói những lời mỹ miều để lấy lòng nhau. Điều ấy hoàn toàn giả dối và vô nghĩa.
Em ngừng lại một lúc và đi đến chỗ tủ trang điểm lấy một lọ thủy tinh nhỏ, mở nắp, dùng một que bông gòn chấm vào và thoa khắp mặt. Tôi nghe thơm mùi mật ong khi em lại gần. Cái mùi mật pha lẫn với mùi em thành một mùi quyến rũ khiến tôi khó cầm lòng.
- Ôm em, cho anh ôm em nhé.
- Mà em không cho thì anh cũng ôm rồi. Nhưng nếu giờ mà anh hôn em sẽ nghe mùi mật ong! Em đang thoa mật ong chanh trên mặt đó, em hay làm mặt nạ dưỡng da như vậy, đôi khi đắp nha đam, dưa leo, cà chua… như thế bảo đảm hơn các loại mỹ phẩm.
- Hì, hèn chi da em đẹp, chừ cho anh tí mật ong trên môi và má em nhé!
Rồi tôi kéo em ngồi xuống và quàng tay quanh người em. Em tựa đầu lên vai tôi và dụi mặt vào cổ tôi, giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu như thể đang nghe tiếng hơi thở của tôi đi qua khí quản bị nghẹn lại. Tôi ôm em trong tay, thấy ngực mình ấm áp và tôi rà đôi môi trên mắt em, lướt đến mọi chỗ có thể được. Tôi vừa hôn em miên man vừa nhớ đến bài thơ “Những nụ hôn cho em” viết tặng em vừa rồi:
“Anh muốn hôn đôi mắt em
vì đã nhìn ra anh giữa cõi đời
nhưng cũng lặm giọt buồn vào sâu thẳm

anh muốn hôn trên đôi môi em
vì đã trao cho anh lời yêu thương
nhưng nhiều khi nín lặng âm thầm xa xăm

anh thích hôn bên tai em
vì đã đón nhận những thì thầm ban khuya
nhưng đôi khi cũng bỏ qua vài lời không thật

anh thích hôn vào đôi tay em
vì đã viết cho anh những điều để nhớ
và ôm choàng khi anh cần hơi ấm ngày đông

anh hôn trên trán em
vì đã cau vầng ưu tư nghĩ về anh
khắc hằn những rãnh sâu nhung nhớ   

anh lại hôn trên tóc em
vì đã cho anh mượt mà thơm tho hương bưởi
nhưng nhiều khi vò rối giận hờn
  
anh cần hôn trên ngực em thật lâu
vì nơi ấy có chứa trái tim luôn cùng nhịp đập với mình
và anh chỉ cần điều này thôi.”

Không có nhận xét nào: