2/1/19

1.323. CON LỢN – NHỮNG ĐỐI CỰC

Lê Đức Thịnh
Bài viết đã đăng trên Tạp chí Đất Quảng
số tháng 1/ 2019 - Xuân Kỉ Hợi

Thật ngẫu nhiên, trong nhiều “đội hình” có xếp vị thứ thì con lợn luôn đứng cuối: nó đứng cuối cùng trong mười hai con giáp với tên Hợi; đứng cuối trong lục súc - sáu con vật được con người chăm nuôi (mã, ngưu, dương, kê, khuyển, thỉ); đứng cuối trong tam sinh - ba con vật tế thần (ngưu, dương, thì); còn chú Trư trong bộ tứ thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh thì luôn thủng thẳng đi cuối hàng rồi xảy ra nhiều điều sinh sự.
Xem ra việc con lợn nằm ở vị thứ cuối cùng trong các chỉ dấu văn hóa đại chúng là ngẫu nhiên, thuận vần, thuận chuyện bởi đứng cuối chưa hẳn là giá trị thấp nhất. Thậm chí là ngược lại.
Lợn có nhiều tên nhất trong các thứ con, từ tên chữ cho đến tên tục, có thể kể ra các danh từ gọi con vật này như : heo, ủn, trư, hợi, lợn, ỉn, thỉ… mỗi tên gọi đều hợp lí tùy hoàn cảnh khác nhau mà không hẳn là xấu.
Lợn biểu trưng cho nhiều cái nhất ở các thái cực: lười biếng nhất – “ngủ li bì như lợn”, phì nộn nhất – “mập như heo”; thủ lợn trong mâm lễ được đặt ở vị trí trang trọng nhất; thịt lợn được người Việt ưa dùng nhất – “nhất thủ nhì vĩ” ; phàm ăn tục uống nhất – “tạp như heo”; bẩn thỉu, dơ dáy nhất – “bẩn như lợn” ; câu chửi “đồ con lợn” là câu hạ nhục nhất; nuôi lợn theo cách nuôi truyền thống là nghề nhàn nhã nhất – “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng” ; lợn đi đầu trong dàn sính lễ cưới xin “lợn đầu, cau cuối”…
Xem ra rất nhiều thành ngữ so sánh có yếu tố lợn (heo) đủ thấy con lợn từ đời sống đi vào ngôn ngữ bình dân một cách tự nhiên và có sức sống ngồn ngộn : từ ngợi ca đến chế giễu, từ trân trọng đến khinh khi, từ tôn vinh đến hạ nhục đối phương đều có bóng dáng chú ỉn.
Tuy hình hài xấu xí nhưng đôi khi lợn lại là thẩm mỹ liên tưởng trong một số trường hợp; nhà trai chọn nàng dâu thì “Mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng” ; nhìn hình thức mà xét đoán nội dung thì “Trông mặt mà bắt hình dong, Con lợn có béo thì lòng mới ngon” ; nhìn vào yếu tố nào đó để đánh giá phẩm chất con vật thì “đầu gà, má lợn”
Ở Việt Nam xưa, lợn gắn liền với nền nông nghiệp, nông thôn và chăn nuôi nhỏ lẻ nên hầu như nó theo con người đi vào mọi ngóc ngách đời sống : từ ẩm thực đến nghi lễ, ứng xử và ngôn ngữ ẩn dụ phẩm chất.
Còn đối với thế giới, ngoài những giá trị ẩm thực, lợn là con vật gắn với tín ngưỡng nhiều hơn. Thời Hy Lạp cổ đại, lợn được dùng để tế cho nữ thần Demeter (thần sinh sản) vì nó là con vật mà thần yêu thích; trong Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo, dù vị thần bảo hộ Vishnu hóa thân thành con lợn rừng trong những phù điêu hoặc tượng thờ nhưng tôn giáo này lại không cấm tín đồ ăn thịt lợn. Trong khi người theo Hồi giáo và người Do Thái giáo thì bị cấm ăn thịt lợn vì theo những phán dạy trong kinh sách liên quan đến tôn giáo của họ, chúng là loài dơ bẩn. Ngày xưa, tín đồ của Công giáo cũng không ăn thịt lợn nhưng họ “lách luật” bằng câu chuyện về giấc mơ của Thánh Pierre thấy Thiên Chúa cho phép nên về sau họ ăn thịt lợn như thường với câu dẫn nổi tiếng : “Không có gì đi vào miệng của con người làm cho con người dơ bẩn. Chỉ có những gì đi ra từ miệng người mới có thể làm con người dơ bẩn.” (Matthew 15:10).
Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, heo lợn cũng chịu thiệt thòi. Trong khi các con vật trâu bò, dê cừu, gà vịt, hổ báo, chim cá, mèo chó… đều khơi gợi cảm hứng sáng tác thi ca, âm nhạc, hội họa một cách phong phú thì heo lợn nhà ta xuất hiện khá là khiêm tốn, dè dặt… Ngoại trừ các câu nói dân gian có hàm ngôn về lợn và chùm tranh dân gian Đông Hồ có hình bóng chú heo tròn trĩnh tượng trưng cho no đủ đã đi vào bài thơ “Bên kia sông Đuống” của Hoàng Cầm “Quê hương ta lúa nếp thơm nồng/Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/ Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp…” thì ít thấy chú hợi nào bay bổng trong tác phẩm văn nghệ.
Trong tiếng Anh, từ “Pig” ngoài nghĩa gốc là con heo, lợn còn có một nghĩa lóng để ám chỉ tầng lớp trung lưu rởm đời trong xã hội nước Anh. Vậy nên nhạc sĩ tài danh George Harrison – thành viên ban nhạc nổi tiếng số một thế giới “The Beatles” sáng tác bài hát “Pigges” (Những chú lợn) để châm biếm tầng lớp này ở Anh. Ca từ có những câu dịch ra như sau : “Nhìn kìa một bầy lợn/ lăn lộn dưới bùn lầy/ và tất thảy bọn chúng/ chơi một cuộc bầy hầy/ những chú lợn lớn hơn/ sơmi trắng tinh tươm/ hoạt náo dưới bùn nhơ/ đóng vai người lịch lãm/ Chuồng trại và giam cầm/ chúng cũng đều mặc xác/ mắt nhìn đời phách lác/ cần nện chúng đòn đau…” (bản dịch thơ: Mộc Nhân). Tuy nhiên ở  Mỹ từ “Pig” ngoài nghĩa heo, lợn lại là tiếng lóng ám chỉ cảnh sát. Vậy là khi ca khúc này nổi tiếng ở nước Mỹ thì nhiều phần tử quá khích lại diễn dịch bài hát thành một phong trào thách thức chống đối cảnh sát khiến tác giả bị vạ lây !
Trong tiếng Pháp, từ “cochon” ngoài nghĩa gốc là heo, lợn còn có nghĩa chuyển là bẩn, dơ, tục… Tên gọi “phim con heo” có xuất xứ từ đây để chỉ loại phim có nội dung đồi trụy.
Vậy là cũng là một đối thể nhưng các giá trị văn hóa đời sống mỗi nơi mỗi khác. Ở ta chẳng ai nuôi lợn làm cảnh nhưng ở phương Tây, chú heo đôi khi lại là con vật cưng (pet) được ở chung, dắt đi dạo, được bồng ẵm thậm chí là ngủ chung với người. Ở các nước phương Tây, chú lợn mang những giá trị mặc định về tín ngưỡng, văn hóa trong khi ở ta lợn đa tính cách, được nhìn nhận đa chiều đôi khi hàm ẩn nhiều giá trị thậm chí trái ngược nhau : lười nhác – siêng năng, ngu đần – thông minh, xấu xa – tốt bụng, hiền lành – tham lam, dục vọng, khen ngợi – chê bai…
          Đối với người trung hoa và người Việt nam, năm Hợi được gọi bằng cái tên trang trọng là năm Heo Vàng trong khi những năm con giáp khác thì không được gọi như vậy - với ý nghĩa heo tượng trưng cho sự phú quý, tài lộc, may mắn, hạnh phúc cả về mặt tâm linh, phong thủy hay phồn thực…
Dù coi con heo như thế nào đi nữa, các nền văn hóa khác nhau trên thế giới đều thể hiện con heo trong không gian sinh hoạt của mình với các giá trị, minh họa và ẩn dụ khác nhau. Sự khác biệt đó xuất phát từ cách nhìn, cách ứng xử, cách tưởng tượng khác nhau của mỗi dân tộc. Và điều thú vị là chúng không làm cho thế giới mâu thuẩn nhau mà trái lại làm cho mỗi thời đại, mỗi nền văn hóa, mỗi phong tục và tín ngưỡng đều có tính cách riêng, cái đẹp riêng, sự tàn nhẫn riêng… trong cuộc giao thoa hài hòa và ứng xử linh hoạt của nhân loại.
Và chắc rằng con heo hay bất cứ con vật nào khác có liên quan cũng không là ngoại lệ.


Không có nhận xét nào: