Đất nước tôi chảy những nhánh sông dài
mang theo trăng sao bóng nước
tình yêu nối theo từng bàn chân tiếp bước
đoàn lưu dân viết nên giấc mơ
đốm lửa quạnh hiu bừng lên giữa bãi bờ
soi đất đai chập chờn mùa gió chướng
khi cha ông rong ruổi về muôn hướng
nước mang lời ca dao cuộn xoáy trùng khơi
sóng Hoàng Sa vỗ vào bờ cát nối đất trời
gió Trường Sa đẩy mây trời về nguồn cội
mẹ tôi lau vệt mồ hôi thấm ngày lầm lụi
cha tôi đăm chiêu nhạc khúc quan hà
tôi có một đời sạm nắng quê cha
có một hình hài lớn lên từ cố xứ
tuổi thơ gió tung cánh diều trên đôi chân mệt lử
niềm vui khói rạ hun mắt trẻ cay xè
bếp lửa ban trưa khói đượm tiếng ve
trong khu vườn có khóm hoa vừa nụ
bung nở luống cày lật lên mùa cũ
bàn tay chai che mát bầu trời
đêm hồi sinh giấc mộng chơi vơi
thành cánh đồng trổ hoa từ lồng ngực
kết trái bi thương đơm mùa kí ức
hạt mầm xanh trên đất nước ngàn năm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét