Mộc Nhân
phố Sài Gòn rối rắm trái tim em
anh lầng quầng lạc đường như trẻ nít
hò hẹn ban chiều gặp nhau vừa tối mịt
lối nào cũng nhiều chỉ dấu tri âm
Sài Gòn kiếm đâu ra một góc âm thầm
để ngồi kề vai thúc cùi và cười khúc khích
chỉ có cửa chùa mở ra góc vườn tịch mịch
nhưng ngại thánh thần nên đành nín thinh
Sài Gòn đi đâu chẳng dám một mình
không cướp đường thì cũng xe ôm chèo kéo
sợ chúng bắt em đi anh chờ khô héo
may đâu mưa chiều em còn trú dưới tàn cây
Sài Gòn ướt mồ hôi vẫn bịt mặt tối ngày
cởi khẩu trang ra thấy em hóa thành tiên nữ
không có máy hình anh ghi bằng con chữ
chữ ngoằn ngoèo vẽ lại dáng gầy xưa
nhấp ngụm men phun nghịch vào mưa
góp chút nước làm sông dâng lên ngập phố
cuốn trôi đi những nỗi niềm từ độ
biết nhau mà chưa chộ hình hài
Sài Gòn đông người mà vẫn lai rai
anh đem đến em những ngày không yên lặng
dư vị còn lưu nhấm nghe thật đắng
trăng sau chung cư nhợt nhạt nụ cười
Sài Gòn cuối năm toàn chuyện trêu ngươi
ngồi gõ câu thơ mịt mù kí ức
chuyến bay delay mắt em nhòe rưng rức
chia tay nhau ngay lúc chưa khởi hành
anh chợt nhớ ra trên kia là trời xanh
mở ra những điều vô cùng kì diệu
kiếp người rồi cũng một lần ai điếu
chúng ta sẽ bay cùng tán cầu vồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét