Mộc Nhân
bàn chân dẫm hạt
thông khô
ngày qua rũ rượi
lõa lồ rừng thu
hoàng hôn thẫm
gió vi vu
ôm em nhục thể
đêm ru giấc dài
bàn tay nhúc
nhích nhụy đài
vuốt ve rãnh
ngực một ngày đảo điên
chiêm bao nửa
giấc an nhiên
cho anh trả nợ giữa miền phiêu linh
em đừng còm cõi một mình
trong chăn gối lạnh còn tình đâu đây
ấp trong lồng ngực vui vầy
những mùi phồn thực thơm lây lất hồn
cơn mưa thấm một héo hon
trái tim nghẽn mạch hãy còn thông thương
dường như đang cuối vô thường
nẻo đi gấp khúc con đường
chùng chân
thì xin em được thêm một lần
trả nhau chút nợ tình nhân
nồng nàn
dẫu không gá nghĩa đá vàng
đừng phôi pha
để loãng tan cõi người.
để loãng tan cõi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét