1/9/13

389. ANH ĐÃ BỎ QUÊN

      Lê Đức Thịnh
                                                                 cho miền cao Nam Giang                                               
Thác G' Răng 

1.
Anh đã bỏ quên trái tim loạn nhịp
có thể là bên sông Bung đục ngầu
trằn trọc trôi giữa rừng già ngàn tuổi
hay bên khe T' Vinh cuồng nộ
vắt nhảy múa vũ điệu trêu ngươi ủ niềm vui lá mục
hân hoan theo nhịp chân tanh tưởi ngang rừng già
hay khi qua Bến Giằng đu đưa thuyền độc mộc
đánh cược mạng mình trong tay chèo thổ dân

2.
Anh đã quên cỏ vàng cồn lau xác xơ ban trưa đứng gió
đường vào bản Pà Dương xa cõi người gần ma xó
bóng cô hồn lẩn khuất trong chập choạng
anh đã quên đá rêu xõa tóc em xanh bên thác G' Răng gội trời biếc giêng hai
những cội rễ nhọc nhằn dây leo rối bời giăng mạng nhện bắt sao đêm tháng ba
trăm năm chênh vênh cô đơn cùng vách đá
mạch ngầm từ thẳm sâu đong nỗi buồn rỉ rả
chảy tràn qua đồi gió hú khe truông

3.
Anh đã bỏ quên li cà phê đen quán cóc phố núi
và nụ hôn vội ngày ta gặp nhau tình cờ 
bên khe Điêng anh nắm tay em nơi dòng xuôi về phía biển
dấu mòn đôi chân liêu xiêu
anh đã quên lúc thẩn thờ đưa em qua Đồng Râm ban chiều
lá cuốn gió lên dốc sỏi
vách trời chia đôi nụ cười nhoi nhói
má em nhuộm đỏ ráng hoàng hôn

4.
Anh đã bỏ quên bàn tay trinh nữ măng tơ
dìu chân mỏi qua Đak' Rin, La ê, Chaval
băng suốt đường mòn đạp miền cao biên giới
hơi thở gấp của em nước mắt mặn đắng của em và da em
mát cả ban trưa thơm nửa cánh rừng
bờ đá dựng đổ dài tiếng ve trườn qua hẻm rú
bàn tay lơi như dòng sông vuốt ve đá thành thạch nhũ
em vớt bóng mình rơi bên Sông Thanh

5.
anh đã bỏ quên cánh chim T' ring mỏng manh
lao vào hoàng hôn đẫm máu 
vỡ màn trời lũng hoang đêm giông bão
anh đã bỏ quên những giọt mưa cuối cùng lăn trên đồi
từng giọt lẻ loi trượt trên lá mây gai
để thương tích chảy tan mình thao thiết vào mênh mang xứ núi
tiếng chim rừng vỡ trong đêm hấp hối
em nhặt nửa của mình còn sót lại ở làng Dung

6.
Ừ mà sao chúng ta có thể quên
những hơi thở, giọt mưa, ngọn gió, cánh chim
mờ bóng rừng chiều mũi tên xuyên tim sơn cước
ừ mà sao anh có thể quên
nước mắt em là ly rượu nhỏ
anh hoang đàng nghiêng giữa cơn say
ngã nắng rơi đầu khe cuối bãi
bây giờ miền xuôi em khắc câu hỏi của mình trên dấu tàn phai .

             ------------------------------------------------
* Những địa danh trong bài này thuộc huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam

4 nhận xét:

dinhphuong2011 nói...

Thi sĩ là kẻ thương vay khóc mướn xưa nay, tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, y khóc cho cuộc tình của mình.
Lời lẽ lãng đãng mây trời, chơi vơi ghềnh đá ... thì cũng là thi sĩ đang chơi đùa với những con chữ và cho nó nhảy múa trên mấy nấm mồ của kỷ niệm.
Xin hãy để tình yêu làm cho cuộc đời này được trở thành, không gì khác hơn, là những ngày hôm qua hạnh phúc.
Xin hãy để cho những câu kết của bài thơ Miền Đất Tình Nhân làm bình tâm ai đó :
"Nắng sớm về thơm tho sợi khói.
Lòng miên man ngày hạnh ngộ bình yên"

Nặc danh nói...

... Ngày ấy xa rồi nhắc làm chi..." nhắc chi chuyện cũ ..." ( boréro)

Nặc danh nói...

Viết Lịnh: Mình đọc 2 bài : " Về Thành mỹ" và " Anh đã bỏ quên" của bạn. Chúc bạn có bài viết về Nam Giang rất hay. Thán phuc! Nhưng mình xin đổi đề bài một chút" Anh đã lãng quên". Bạn cứ tự tin : Mọi nhà thơ, nhà văn đều nói chuyện cũ, chuyện đó khác nhau là cũ ít hay cũ nhiều mà thôi. Thế mới tập trung trí tuệ chứ! Mình muốn nói nhiều, nhưng thôi. Mình để giành cho người khác suy nghĩ, kiểm nghiệm và tôn trọng...

Nặc danh nói...

Đọc bài thơ - gợi nỗi niềm khó tả
đã yêu rồi ai dễ quên ai
dẫu thời gian có xóa nhòa nét cũ
vẫn muốn quay về - dù tình đã phôi phai...
em cũng không biết nữa...tư nhiên viết ra như vậy, cũng k phải là thơ. Ai cũng vậy...sống và yêu nhưng tình yêu cũng làm người ta rơi nước mắt... đến một lúc phải xếp vào một ngăn kí ức, để ta gọi rằng QUÊN!