28/9/13

398. THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

           Nguồn: dinhphuong2011
 1. CHUYỆN TỤC NGỮ


Mấy chú nhóc Catu ở khe Đồng Râm - Photo MocNhan
          Bốn người khách vốn thuộc hạng văn thi sĩ ... vào một quán nhậu. Trong khi chọn món ăn, cô hầu bàn đến cười duyên : “Em rót bia cho mấy anh nhé?”
          Anh A liền tán : “Xin lỗi, em mỹ danh là gì, ở đâu ?”
          Cô cười dịu dàng: “Hỏi quê… rằng biển xanh dâu, Hỏi tên… rằng mộng ban đầu đã xa”.
          Anh B vỗ đùi: “Úi chà ! Giỏi thơ thiệt ! Tuyệt vời. Rót bia đi”.
          Anh C đon đả : “Lấy thêm ly. mời Em cùng ngồi uống cho vui”.

          Thế là bàn có một bông hồng giữa đám sỏi đá.
          Anh D mời tất cả cụng ly : “Coi bộ em giỏi thơ văn nhỉ !”.
          Cô cười rất duyên : “Em cũng học mót chút ít để góp chuyện cho vui mà. Quí anh không thấy phiền chứ ?  Chắc quí anh giỏi văn thơ lắm thì phải?”
          Anh A xoa bụng, ưỡn ngực : “Cũng đủ xài. Ai hỏi gì nói nấy. Nhất là lãnh vực văn học. Không bao giờ bị kẹt”.
          - Thế là quá giỏi rồi. Vậy, em đố các anh về lĩnh vực văn học nhé?
          Cả bàn nhốn nháo hẳn lên, vui như cá gặp nước. Cô gái cười, cất giọng oanh vàng : “Có một ông khỏa thân” (trần truồng) cõng một ông cũng khỏa thân… Câu tục ngữ nào tả được cảnh này ?”.
          Bốn vị khách không tìm ra câu tục ngữ nói về trường hợp hy hữu này …
          Anh C thẳng thắn : “Chúng tôi thua. Cô giảng đi".
          Cô bình tĩnh giải thích: "Này, một ông khỏa thân, cõng trên lưng một ông cũng khỏa thân… Thì tục ngữ nói: “Gậy ông đập lưng ông”.
          “Úi trời! Đúng quá” - Cả bàn cười rộ.
          Vừa rót thêm bia, cô vừa đố tiếp: “Cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta nhảy tõm xuống ao, tục ngữ nói sao nào?”
          Bốn vị khách lại bí … Họ lại yêu cầu cô giải đáp.
          Cô cười tủm tỉm : “Ông khỏa thân mà nhảy xuống ao thì “Chim sa cá lặn”.
          Cả bàn cười vang như pháo tết: “ Úi trời ! Đúng quá đi. Cá trông thấy chim hãi quá phải lặn là cái chắc !”
          Thừa thắng xông lên, cô ta đố tiếp: “Thưa quí anh, cũng cái ông khỏa thân ấy, ông ta ngồi lên hòn đá, tục ngữ bảo sao ?”
          Bốn khuôn mặt thông minh kia lại đờ đẫn. Cô gái thong thả giải thích :
          - “Ông khỏa thân ngồi lên hòn đá, lúc ấy tục ngữ phán rằng: “Trứng chọi đá!”
          Cả bàn cười vang. Ông D hăm hở : “Đúng quá đi chớ. Trứng này không bể được ! Còn nữa không ?
          Cô gái tiếp: "Cũng cái ông khỏa thân đó nữa, nay lại ngồi bệt xuống đất không chịu đứng dậy thì tục ngữ nói sao ?
          Bốn khuôn mặt sáng láng trông thật thảm thương, bí rị.
          Cô gái tiếp : "Thì gọi là "Đất lành chim đậu". Đúng chưa ?
          Cả bọn cười vang...

2. CẬU HỌC TRÒ THÔNG MINH !
                                                                                                 


          Cu Tèo năm nay 10 tuổi hoc trường tiểu học lớp 5. Học được 1 tuần thì Cu  Tèo chán học, không chịu làm bài vở nữa. Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Cu Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ  của Cu Tèo và Cu Tèo xin cô cho Cu lên học cấp trung hoc. Cô giáo dẫn Cu Tèo lên văn phòng hiệu trưởng trình bày đầu đuôi câu chuyện. Hiệu  trưởng bàn với cô giáo là Ông sẽ hỏi Cu Tèo một số câu hỏi về Khoa Học, còn cô giáo sẽ hỏi Tèo về Kiến Thức Tổng Quát, nếu Cu trả lời đúng thì ông sẽ cho Cu nhảy lớp.
          Hiệu Trưởng (HT): 25 lần 25 là bao nhiêu ?
          Cu Tèo (CT): Dạ là 625.
          HT: Công thức tính diện tích vòng tròn ?
          CT: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi.
          HT: Nước bốc thành hơi khi nào ?
          CT: Dạ khi nước sôi 100 độ C.
          Câu nào Tèo cũng đáp đúng hết, ông HT rất  hài lòng về kiến thức Khoa Học của Cu và giao cho cô giáo hỏi về Kiến  Thức Tổng Quát:
          Cô giáo (CG): Con gì càng lớn càng nhỏ ?
          CT: Dạ là con cua vì nó có càng lớn và càng nhỏ.
          CG: Cái gì trong quần hiệu trưởng có mà cô không có ?
          HT xanh cả mặt nhưng CT trả lời gọn hơ: Cái ví.
          CG : Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất ?
          HT run lên vì sợ còn CT thì tả lời: Ở Phi Châu - đúng quá!
          CG : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô ?
          HT chết  điếng người, CT nhan nhảu: là cái chân bàn.
          CG: Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẫm ướt ?
          CT: Cái lưỡi.
          CG: Cái gì còn "nhỏ" khi chưa có chồng và "rộng" ra khi lập gia đình ?
          Ông HT ra dấu không cho Cu trả lời nhưng Cu đáp ngay: Cái giường.
          CG: Cái gì mềm mềm nhưng vào tay cô một hồi thì cứng ra ?
          Ông HT không dám nhìn cô giáo.
          CT: Dầu sơn móng tay.
          CG: Cái gì dài như trái chuối, cô cầm một lúc thì nó chảy nước ra ?
          Ông HT ngất xỉu !
          CT: Cây cà-rem.
          Sau một hồi lâu Ông HT tỉnh lại mình mẩy vẩn đầy mồ hôi, bảo cô giáo đừng hỏi nữa  và nói với Tèo: "Thầy cho con lên thẳng Đại Học vì nãy giờ thầy đáp không đúng 1 câu nào hết" !

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

ui cha quá đã! nhờ bạn chỉ dùm cái quán nhậu đó nhe, gặp cô hầu bàn ni thì tui nhậu tới bến, khỏi gọi mồi làm chi cho tốn tiền... hì hì.