Mộc Nhân
"Kiếp này ta có nợ nhau
thì xin em
hãy trả vào
hư vô" (MN)
Vơi đi những cơn mưa liêu phiêu
ngày tháng chạp mòn gót chân giày lữ
thứ
mùa xuân cất lên một nốt trầm khởi sự
tháng Giêng khiễng chân thoáng bóng
đâu đây.
Tôi đã bao lần thơm mái tóc và áp vào ngực em căng đầy
rồi tần ngần xoa gót chân đau nứt nẻ
cuối năm nhớ nỗi buồn khơi lên thật
khẽ
như mái rêu phong phố cổ
bong tróc trên tường.
Khỏa lấp những mảng màu kí ức vấn vương
tìm lời cho em dịu dấu dằm nhức nhối
chiếc bóng bay lên bầu trời thở tàn hơi trăn
trối
rơi một cuộc tình không thể trăm năm.
Quá xuân thì ngực em tròn căng làm
tôi rối rắm
ngày ôm nhau chân nhón ngập ngừng
em đã tới bên tôi mang theo bối rối rưng
rưng
có cả niềm vui và lỗi lầm bi thiết.
Những muộn mằn đan trong tay nhau tiễn biệt
âm thầm rơi vài cánh hoa li trong se sắt xuân phong
em mắt ướt hoen con đường hẹp qua những lối vòng
góc tháng Giêng gợi dấu sa mù lãng đãng.
Một lần ta yêu em lăn nụ hôn ngày xa thẳm
giờ tóc em thêm dài xơ xác tuổi thiên di
buông thõng tay đêm tịch mịch nhu mì
em cố quên anh và cứ mặc quãng đời chênh vênh còn lại.
Tháng tận năm dài tình yêu đã phai mùa hoang hoải
ngọn nến nhập nhòe bám vào trí nhớ mông lung
anh không muốn cạy lên mảnh sáp lùng bùng
kỉ niệm mênh mông thả trôi theo hoài vọng.
Giọt mưa phùn đêm xuân phủ dầy mong ngóng
tháng Giêng anh khâm liệm dĩ vãng buồn
lở kiếp này mình chỉ nói yêu suông
xin cho anh thêm lần vô ngôn cõi phù sinh thừa lại.
Một mùa qua, tháng năm theo kiếp người lai tái
hồng trần em hãy cùng ai đi hết chặng đường
đêm giao thừa anh cạn men ngất ngưỡng mười phương
ừ thôi mình nợ nhau
xin trùng phùng hậu kiếp.
xin trùng phùng hậu kiếp.
1 nhận xét:
"buông thõng tay đêm tịch mịch nhu mì
em cố quên anh và cứ mặc quãng đời chênh vênh còn lại.
....
lở kiếp này mình chỉ nói yêu suông
xin cho anh thêm lần vô ngôn cõi phù sinh thừa lại."
buồn da diết quá anh ơi!
ottf
Đăng nhận xét