12/2/16

750. VIẾT TRÊN ĐỘ CAO 1.500 MÉT

Mộc nhân
Trên Đèo Khánh Vĩnh - độ cao 1.500 mét

Chẳng còn gì vướng víu trên thân viên (*)
khi ta cởi buông hết cho một cuộc viễn du
kể từ độ em dậy mùa thác lũ
những con đường chiều vàng thiêu cháy
thèm đôi chân phiêu nhảy

anh lướt dọc đường cong như con đèo
trên độ cao 1.500 mét
oằn ngày lõa thể
mình thèm bàn tay nhau tinh tế
như thèm một giấc mơ.

                    ***
tóc xoã rũ rượi khi mùa thấm dại khờ
da thịt chèn nhau trên từng cen-ti-mét
môi phai son và em chẳng cần giấu ngực trần khép nép
anh nghe trái tim này loạn nhịp
như chiều nay gió lên phong áp trên quốc lộ 20
rã rời môi tươi cắn chặt nụ cười
khi ngày mong chờ đã mỏi
mùi thơm giống nòi còn tươi roi rói
hơi thở anh hồi sinh từ những nỗi đau


                            ***
Còn gì dùng dằng trong ý mã (*) không em
ngày rất chậm anh ngắm mình lần chuỗi hạt
kinh cầu êm ái như lời tình và tiếng hát
dốc chiều kỉ niệm quấn chân.
Về đâu
hành lộ nan
phố cong những lối dài lận đận
xúc cảm ứ dồn vỡ òa bất tận
một lần lem vào nhau
nhoẹt nhòe mối tình thênh thang mà chẳng có lúc đi về
anh giữ em trong huyền ảo si mê
khi đi vào đời anh bằng đôi giày thủy tinh của nàng lọ lem cổ tích
cuộc tình mình trôi trong tịch mịch
gai lá mềm cũng khưi một niềm đau.
                           ***

Nhưng rồi em đã đi qua
khi mỗi sớm mai chạm bình minh
ươm trong tim một lời đinh ninh
lặng im mà phi thường như mắt bão
chợt nhận ra ta đã có mùa yêu thương hau háu                        
em đã cho ta
ngày tinh tươi như máu
đêm điên đảo như kẻ lên cơn sốt không mùa
lý trí không cùng vô vàn điều mặn ngọt chát chua
nuôi tình yêu mênh mang cay nghiệt.
                                ***
Yêu em mà để em lặng lẽ chia li trong song hành nuối tiếc
chỉ biết yêu bằng ngôn từ bóng nhẫy ảo hình
em hãy đuổi anh đi khỏi nơi có quá nhiều điều rối tinh
những hẹn hò những mệnh đề
tàn theo sắc hoa phù dung bảng lảng
đường chân trời cuối bình nguyên chỉ có núi đồi ngăn cản
em có cầu cho những tội lỗi thoát siêu
để trên cổng thiên đường ta còn dắt dìu
về một nơi mơ hồ hậu kiếp. 
     - Đà Lạt xuân Bính Thân - 2016

                                         ---------------------------

                 (*): Từ câu "Thân viên ý mã": thân xác như  vượn di chuyển liên tục
                                                                 tâm ý như ngựa xê dịch bất định
                       Câu này xuất phát từ câu của Thiền "Tâm viên ý mã".

Không có nhận xét nào: