cuồng nộ bão đất trời
băm nát giọt mưa không thương tiếc
từng sợi lăn cùng dấu mòn thảm rêu
xanh biếc
và vệt mờ trên vuông gương nứt rạn lặng
thinh.
giận dữ gió bao la
băm nát cỏ cây thành niềm đau tê tái
đêm u trầm phủ cùng những lời tệ hại
lời của em đến từ nhầm lẫn thét gào
băm nát trái tim anh trong nỗi đau hoang hoải
thành vết hằn chân chim trên thịt da mệt mỏi
thời gian lùi về một khoảng trời ngã nghiêng
còn hơi ấm nào trong giấc an nhiên
sưởi màu thanh tân khi mùa xuân về muộn
nơi quán đồi mình có còn bên nhau luống cuống
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét