* Một người bạn (yêu cầu không nêu tên) nhờ tôi đăng bức
thư này để gởi đến một người bạn khác. Vì tình bạn, tôi không thể làm gì khác
ngoài việc nhận lời và chúc các bạn của tôi an lạc trong niềm tan hợp vô thường.
Vâng, anh sẽ không gọi nhau là “anh anh
em em chi nữa” theo yêu cầu của em. Giờ đây, danh xưng "em" hay "anh"
xem như là một phiếm chỉ...
Vậy chúng ta cứ gọi anh, em... khỏi gọi nhau bằng nhữ xưng hô tệ
hơn... và khỏi mang tiếng với nhau là kẻ gạt phăng tráo trở...
Dầu sao chúng ta là những người bạn.
Chúng ta khởi điểm là những người bạn. Bạn gì thì cũng là bạn:
bạn facebook, bạn ngoài đời, bạn học, bạn nghề... đều là bạn cả. Tôn trọng và
yêu mến nhau là bạn; quan tâm và lo nghĩ đến nhau là bạn…
Tuy nhiên chúng ta cũng có cái "duyên luyến ái" nên yêu quí nhau hơn, thân thiết nhau
hơn, có cơ hội nói chuyện thân tình với nhau nhiều hơn và... xem nhau như tình
nhân, nhân tình muộn mằn, trớ trêu, bi thiết…
Dầu âu yếm, luyến ái với nhau hiếm hoi nhưng trong tâm tưởng,
tâm hồn, tâm khảm mỗi người vẫn luôn dành cho nhau.
Đó là cái đáng quí, cái mà anh trân trọng, giữ gìn trong niềm
hạnh phúc tuyệt vời vô vọng...
Nếu chúng ta hạnh phúc trọn vẹn trong đời thực... chắc gì
chúng ta đã có nhau trong một thời gian tuy không dài nhưng đáng nhớ như...
Nếu chúng ta không yêu nhau bằng tấm lòng thành thật thì làm
sao chúng ta đã có nhau, vì nhau...
Vâng, và giờ đây tất cả đã khép lại, khép lại thật sự trong một
ngày cuối năm khi mọi thứ dường như vô vọng hơn...
Anh không trách em, không bao giờ vì anh không có tư cách để
làm điều ấy... Dù anh đã cố giữ cuộc tình này nhưng rồi cuối cùng thì không thể,
chúng ta không thể, không muốn...
Nhiều lần mỗi người đều tự vấn "để làm gì ...?" trong cuộc này nhưng câu trả lời của chúng ta
là chẳng để làm gì cả, chẳng vì gì cả... mà đơn giản như lí lẽ của trái tim:
chúng ta yêu nhau.
Chúng ta yêu nhau nên nghĩ đến nhau, lo cho nhau, trách móc
nhau, giận hờn nhau, đôi khi có cả sự ích kỉ… Nhưng rồi cuối cùng thì cũng đã
dành cho nhau, trao cho nhau và ứng xử tinh diệu trước thế giới cũng là vì
nhau...
Dù chỉ là cuộc tình muộn mằn lở dở bi thiết nhưng anh và em đã
bước từ không gian hư ảo ra cõi đời thực và chúng ta có nhau trong góc khuất thật
lớn của trái tim mình.
Điều ấy không ai chối cãi.
Điều ấy chẳng ai chối bỏ.
Và giờ đây, khi chúng ta không còn đủ niềm tin trong cuộc tình
này nữa anh đành chấp nhận để em buông tay...
Em ra đi thật đột ngột nhưng anh không bất ngờ, tất cả có thể
đã được dự cảm...
Khi em không còn tin ở anh nữa thì níu kéo cũng là gắng gượng
vô bổ mỏi mệt.
Em.
Tình bạn, tình yêu được xây dựng trên cơ sở sự tin tưởng - yêu
thương - kiên trì - hy vọng - tôn trọng - thấu hiểu - thông cảm...
Chúng ta đã từng có những điều ấy nhưng giờ đây chúng ta không
giữ được nó, chúng ta không vun bồi, không xác quyết vào sự vun bồi của mình...
Mà em có biết là liệu chúng ta hiểu và thông cảm hết về nhau
hay không.
Chúng ta đã dành cho nhau khoảng lớn của trái tim nhưng có những
góc kín trong đời sống liệu chúng ta có hiểu cho nhau không...
Tình yêu là tiếng gọi tự thân, không thể kêu gọi, van lơn hay
dùng vật chất để nuôi dưỡng... Có thể với ai đó họ cần và đang toan tính như thế
nhưng chúng ta - anh tin chắc rằng không...
Lúc này em đã buông tay... anh buồn, nỗi buồn ngày cuối năm
mênh mang như mưa bụi, tê tái như ngày rét... Anh thu mình lại, có thể với em
anh đang rộn mùa du hí... nhưng em có bao giờ biết góc kín trong anh đang hành
xử như thế nào, vì sao không???
Em không bao giờ biết, không bao giờ biết nỗi buồn khổ của
anh...
Em hãy đi thật bình lặng và đừng dày vò cợt nhả nhau bằng những
từ ngữ sắc bén như dao cứa em nhé.
Em hãy mang những kỉ vật tình yêu của anh trong phần còn lại của đời mình và
mong em khi ngắm nhìn nó đừng mỉa mai cợt cười...
Em tự cho mình là ngây thơ... còn anh lại tự cho mình là ngu
ngốc khi cuốn trong một chuyện tình mà anh như món đồ chơi trong tay em điều
khiển...
Anh sẽ không nói gì nữa... vì anh muốn lắng đọng hình ảnh em
trong sâu thẳm tâm hồn mình để lúc nào đó nghĩ ngợi : dù mình có ngu ngốc gì đi
nữa thì mình cũng đã yêu em chân thành, thành thực không gian dối, không phá hủy
nhau giữa cõi đời ô trọc...
Nếu em có "thêm" một lần ngây thơ... cho rằng em đã yêu anh... dù
trong mê lạc ngắn ngủi thì đó cũng là hạnh phúc của anh trong cõi người...
Ừ thì anh đã yêu em trong cuộc đời - tình yêu thành thực hiếm
hoi - thì đã sao. Anh không hối tiếc về điều đó.
Giờ đây, với tư cách là một người "bạn đơn phương", anh
mong em hạnh phúc an lạc và sức khỏe.
Cố lên em nhé... Anh chỉ biết "cố lên, cố lên" thôi...
Anh thật vô ích... vô tích sự và vô nghĩa...
Nhưng anh tin em sẽ có nhiều nghị lực và năng lượng để ngạo
nghễ trong đời như em đã từng.
Anh yêu em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét