Băng đường dài
lại tiếp một con đèo hiểm trở
Khánh Vĩnh hoang sơ rừng già
dường như nửa khuya
ma rừng nấp sau vòm lá
mờ mịt xuyên
soi những góc nhìn lạ
qua khúc cua khủy tay
quệt ngọn cỏ đẫm sương
Tiếng còi vang như câu hỏi vô thường
mặt đường chân chim
cùng theo ta hào phóng
khói sương phủ mờ núi đồi lạc lõng
có gì phía kính chắn mông lung
Nhập nhòa ánh đèn trong nhà kính chập chùng
đêm chế nhạo những gót chân tê cúp
đường Lạc Dương tiếp đỉnh rừng Bi Đoup
nhưng chẳng ai đón ta trên phố cao nguyên
Em khiến hồn ta co quắp
trong giá buốt ảo huyền
âm thầm ẩn sâu đôi môi cười lạnh nhạt
vần thơ thở dốc giữa núi đèo bát ngát
mỏi mắt bóng người
phố núi sắp bình minh
Hồ Than Thở dẫm lên trái tim
va vấp nỗi mình
giấu tình yêu trên cao nguyên vào độ âm tê cóng
dã quì kiêu sa rộ hoa bên sườn đồi lóng ngóng
xin em đừng phôi phai
xuân sắc hồi thì
Ta giấu mình vào những thị phi
để lặng thầm yêu em
và yêu thêm hậu kiếp
Đà Lạt cuối năm
trên đỉnh đèo giấc nồng thiêm thiếp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét