Mộc Nhân
Ai đã đóng cánh cửa
để gió treo cành cao
muôn lá gõ rì rào
chập chờn đêm rung bóng
Ai đã đóng cánh cửa
để trăng lạc ngoài song
mông lung rơi cõi lòng
khuất bàn tay níu gọi.
Ai đã đóng cánh cửa
môi tàn úa câu chào
mắt khép ngày xôn xao
mất nhau từ lần ấy.
Ai đã đóng cánh cửa
khép cõi đời hắt hiu
chơ vơ tiếng kinh chiều
chuông gõ vào xa vắng.
Ai đã đóng cánh cửa
hoàng hôn dài lâm chung
liệm bóng núi chập chùng
đành rưng rưng cố xứ.
Ai đã đóng cánh cửa
nghe mưa rớt qua thềm
ngày dài mịt mùng đêm
hoang tàn mùa ảo dụ.
Ai đã đóng cánh cửa !!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét