14/10/2016

852. BÀI THƠ NGÀY TRẦM MẶC

Mộc Nhân

em đến giữa bình nguyên ban mai tươi tắn
anh ngỡ ngàng ngắm tĩnh lặng thiên thu
ngắm mặt trời chưa trào ngày bốc lửa
ngắm tinh sương  lẳng lặng giấc sa mù


ủ ấp ban mai tàn đêm gió lạnh
gọi trở về bao ký ức thong dong 
ngồi thật lâu bên ly cà phê nhỏ giọt
bắt gặp nỗi buồn cây cỏ xao lòng

khói thuốc loang trên ngày trầm mặc
bài thơ bỏ những con chữ ra đi
nhòa bóng phôi phai ngậm ngùi gió núi
bên hiên buông nhẹ tiếng thở dài

ngọn cỏ bâng quơ bao giờ gặp lại
như dòng sông mênh mang chỉ chảy một lần
đành về xoa nỗi buồn rười rượi
cơn gió buốt ngang trời lạnh giấc nhân gian.

Không có nhận xét nào: