Mộc Nhân
Cảm nhận về bài hát “Thu quyến rũ” - Đoàn Chuẩn - Từ Linh
Đoàn Chuẩn (1924 – 2001)
là một nghệ sĩ được biết đến với số lượng sáng tác ít ỏi nhưng đều trở thành
những giai điệu thuộc nằm lòng của nhiều thế hệ.
Ông sinh ra trong một gia đình tư sản nổi tiếng ở Hải Phòng, lớn lên ở Hà Nội. Tất cả ca khúc của ông đều được ghi tên
tác giả là "Đoàn Chuẩn-Từ Linh". Từ Linh tên thật là Hà Đình Thâu -
một nhiếp ảnh gia, bạn thân của Đoàn Chuẩn. Từ Linh không trực tiếp tham gia
sáng tác, nhưng Đoàn Chuẩn ghi tên chung hai người để tôn vinh người bạn tri âm
của mình đã góp phần tạo cảm hứng nghệ thuật..
Đoàn Chuẩn là người si tình, được mệnh danh là người
tình của mùa thu, trong khoảng 10 tình khúc của ông, có tới 9 bài hát về mùa
thu vì “Giời đất cho ta đủ cả bốn mùa, nhưng hình như chỉ có mùa thu là mùa
của tình yêu…”
Trong “Thu Quyến
Rũ”, vẫn là không gian thu quen thuộc với hương thu gợi nhớ mùa tình ái,
mùa uyên ương hẹn hò để rồi đợi mong, để rồi chia xa trong nỗi buồn mênh mông,
xao xuyến. Cái điệp âm “Anh mong chờ mùa Thu” nhẩn nha lặp đi lặp lại
trong không gian trầm lắng mà đầy màu sắc xinh đẹp hài hòa của “trời đất ngả màu xanh lơ”, “bông hồng đẹp
xinh”, “lá vàng”, “mầu áo xanh” sao khỏi làm say lòng người. Trong cái sắc
màu ấy có những hình ảnh chuyển động thật khẽ khàng của “Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa”, “cánh
chim ngập ngừng không muốn bay”, “Mây bay về đây cuối trời/ Mưa rơi làm rụng lá
vàng”, “cây trút lá” khiến thế nhân
ngỡ như ở chốn Thiên thai.
Âm nhạc Đoàn Chuẩn-Từ Linh khiến ta
nghe được cả bốn mùa chứ đâu chỉ mùa thu nhưng nhiều nhất vẫn cứ là mùa thu, bàng
bạc thật nhiều tình thu, ý thu trong nỗi tiếc nhớ bâng khuâng những mùa thu
tình yêu không trở lại “Mầu
áo xanh là mầu Anh trót yêu / Người mơ không đến bao”. Vậy nên mùa
thu có đẹp nhưng sao nghe cứ man mác buồn! Thực ra đâu có riêng gì mùa thu, mùa
nào trong nhạc Đoàn Chuẩn-Từ Linh cũng có vẻ buồn cả. Mùa xuân mà “hoa mai
rơi từng cánh trên đường...” thì đâu có vui gì!
“Thu quyến rũ” là một bài hát hay với giai điệu phảng phất hương vị
Blues thay lời tán tỉnh buông lơi của người con trai si tình, gửi theo mây gió,
đến bóng hình “màu áo xanh” trong mơ của mình; ngoài ra nó còn là một bài thơ
vần điệu, hình ảnh giàu liên tưởng mang phong cách ước lệ cổ điển và chúng ta có thể nhặt ra được những câu thơ viết về mùa thu
thật là đẹp; nó cũng là một bức tranh nhiều màu sắc hài hòa trong gam
màu nhẹ nhàng vẽ nên không gian phóng khoáng, tươi sắc giàu chất trữ tình. Làm sao có thể vẽ được bức tranh sinh động ấy, làm sao
có thể bắt được những rung động của thiên nhiên ấy nếu không có một trái tim
nhạy cảm. Người nghe tưởng nghe được cả tiếng thở nhẹ của mùa thu, tưởng thấy
được cả không gian lắng đọng của đất trời vào thu, tưởng chạm tay vào được cả
vạt áo dài lướt thướt của mùa thu, và như ngất ngây trong khoảnh khắc tác giả đã
đưa chốn Thiên Thai về cõi trần gian
trong một ngày thu.
“Thu quyến rũ”
của Đoàn Chuẩn-Từ Linh là một trong những bài hát hay nhất nói về mùa thu mang
vẻ đẹp tự nhiên, không trang hồng điểm phấn, không tô vẽ màu mè, mang vẻ đẹp
đơn sơ, nhưng cũng thật mơ màng và tình tứ, quyến rũ và mời mọc, bâng khuâng...
chứ không có cái buồn ủ rũ, ảo não như trong “Giọt mưa thu” của Đặng Thế Phong, hay “Buồn tàn thu” của Văn Cao. Những nốt nhạc mềm mại rót xuống ở cuối
câu “mùa thu quyến rũ anh rồi” nghe như chiếc lá vàng lìa cành nhẹ rơi
trong không gian tĩnh lặng của mùa thu.
Có ý kiến cho rằng, Thu Quyến Rũ phải được nghe bằng
giọng nam thì mới hay, nhất là chất giọng ấm, mượt mà của Tuấn Ngọc thì lại
càng thu hút. Điều ấy còn tùy thuộc vào thị hiếu và cảm âm của bạn nghe nhạc
nhưng chắc chắn một điều là hình ảnh tà áo màu
xanh thắm cùng những nét nhạc trữ tình ấy thật khó mà phai mờ trong tâm tưởng
của rất nhiều người:
Anh mong chờ mùa Thu
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ anh rồi.
Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.
Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.
Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ…
Trời đất kia ngả màu xanh lơ
Đàn bướm kia đùa vui trên muôn hoa
Bên những bông hồng đẹp xinh.
Anh mong chờ mùa Thu
Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
Mùa Thu quyến rũ anh rồi.
Mây bay về đây cuối trời
Mưa rơi làm rụng lá vàng
Duyên ta từ đây lỡ làng
Còn đâu những chiều
Dệt cung đàn yêu.
Thu nay vì đâu tiếc nhiều
Thu nay vì đâu nhớ nhiều
Đêm đêm nhìn cây trút lá
Lòng thấy rộn ràng
Ngỡ bóng ai về.
Anh mong chờ mùa Thu
Tà áo xanh nào về với giấc mơ
Mầu áo xanh là mầu Anh trót yêu
Người mơ không đến bao giờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét