Mộc Nhân
tháng mười giấu mặt tinh
sương
ngày mưa xòe
ngón vô thường mông mênh
còng lưng
vào đất gập ghênh
chiều trơn đồng bãi
bồng bềnh áo tơi.
mẹ đi nhặt nhạnh rớt
rơi
loanh quanh mà hết một
thời xuân phai
áo cơm nuôi dưỡng hình
hài
máu tim thắm thiết những
ngày hắt hiu
bàn chân mẹ đã liêu xiêu
con chưa đi tới những
điều giản đơn
mẹ về với cõi thuần
chơn
con ngồi lặng giữa chập
chờn hư vô.
Từ khóa: Thuần chơn - dâng mẹ - tháng mười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét