Mộc Nhân
Chiều qua Tam Kỳ đất trời man mác
anh lang
thang bên cầu Ông Hiền
bỗng lòng muốn
thiền muốn thiện
mặt đường bềnh bồng trôi
an nhiên.
Sông len giữa đồng dập
dờn sóng gợn
thu xua làn gió cuốn
áo bay
đông co ro nhắc mình duyên nợ
xuân níu nhau lúc đã
cạn ngày
hạ lạc trong hoàng
hôn xứ núi
ẩn nấp triền đồi đầy
sương bay
ẩn nấp cõi phù sinh lây lất
ẩn nấp men phả lên đôi mắt
cay.
Hoàng hôn trôi trong pha lê lấp lánh
trôi lòng anh về phía
sẫm màu
trôi bàn tay em quệt lên
khóe mắt
trôi nụ cười khi ta lăn vào nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét