26/2/17

924. DESOLATION ROW


           "Desolation Row" (tạm dịch "Miền đơn độc") là một ca khúc được viết và hát bởi Bob Dylan năm 1965. Đây là ca khúc có phần lời kỳ lạ, khó hiểu. Dylan lấy các nhân vật từ lịch sử, viễn tưởng, Kinh thánh để tạo nên những câu chuyện huyễn tưởng mang theo thông điệp về sự rối ren của xã hội, các giá trị văn hóa nhân sinh bị đảo lộn trong những hình hài lạ lẫm...

1.
Người ta đang bán những tấm bưu thiếp có cảnh treo cổ
Người ta đang tô nâu những hộ chiếu
Những mỹ viện đầy thủy thủ
Đoàn xiếc đang ở trong phố
Ngài dân biểu mù đang đến
Người ta làm cho hắn mê muội
Một tay bị trói chặt dẫn đi
Tay còn lại thong dong
Và đám bạo loạn chưa ngừng nghỉ
Họ cần một nơi nào đó để kéo đi
khi Quý bà và tôi quan sát đêm nay
Từ Miền Cô Độc.
2.
Cô bé Lọ Lem Cinderella có vẻ thật dễ dàng
"Hiểu bụng dạ người khác"
cô ấy cười và thọc tay vào túi quần sau hiệu Bette Davis.
Rồi Romeo xuất hiện, than vãn
"Anh tin rằng em thuộc về anh"
Và ai đó nói:
"Bạn lộn chỗ rồi, tốt hơn là bạn nên rời khỏi đây".
âm thanh duy nhất còn lại
sau khi xe cứu thương đã rời đi
là tiếng Cô bé Lọ Lem lướt nhẹ
Trên Miền Cô Độc.
3.
Giờ đây ánh trăng hầu như ẩn khuất
Những ngôi sao bắt đầu lẩn trốn
Bà tiên tri
thậm chí đã cất vào lòng mọi thứ
ngoại trừ Cain và Abel
Và thằng gù ở Nhà thờ Đức Bà
Bọn chúng đang ái ân
Hoặc giả đang mong mưa
Và người Samaritan Tốt Bụng, đang lo trang phục
chuẩn bị cho buổi diễn.
Anh ta sẽ đi tham dự đêm hội
ở Miền Cô Độc.
4.
Lúc này Ophelia ở dưới cửa sổ
Tôi cảm thấy sợ hãi cho cô ấy
Vào ngày sinh nhật thứ 22
Cô ấy đã thành gái già
Với cô ấy, cái chết thật là lãng mạn
Nàng mặc một áo vest cứng
Lời thề của nàng là sự xác tín
Tội lỗi của nàng thiếu sức sống
dù đôi mắt nàng đã dõi theo
chiếc cầu vồng vĩ đại của Noah
Cô ấy bỏ thời gian ra để nhìn trộm
Vào Miền Cô Độc.
5.
Einstein, giả trang thành Robin Hood
Với những kí ức đã đi qua trên đường cách đây một giờ
Cùng với người bạn là một thầy tu có lòng ghen tị.
Trông ông ấy vô cùng hoảng sợ
Khi châm một điếu thuốc
Rồi ông ấy thôi khóc than về sự tàn phai
Và đọc thuộc lòng bảng chữ cái
Giờ đây bạn sẽ không còn bận lòng về ông ấy nữa.
Nhưng ông ấy nổi tiếng từ lâu
vì chơi được violon điện
trên Miền Cô Độc.
6.
Bác sĩ Filth giữ thế giới của mình
Trong một chiếc cốc hình trái bóng
Nhưng tất cả những bệnh nhân liệt dục của ông ấy
đang cố trốn thoát
Giờ đây cô y tá của ông ấy, một kẻ mất gốc
đang nạp ống cyanide
và cầm tấm thẻ rồi xướng lên
"Lòng nhân từ có trong tâm hồn con người".
Họ đều chơi huýt còi
Bạn có thể nghe họ thổi
nếu như bạn nghiêng đầu ra đủ xa
Từ Miền Cô Độc.
7.
Vào giữa đêm, tất cả những nhóm  điệp viên và siêu nhân
Sẽ xuất hiện và bao vây những người
biết nhiều hơn điều mà chúng biết
Rồi chúng mang họ đến nhà máy
nơi có máy trợ tim
treo ngang qua vai
Và rồi dầu lửa được mang tới từ những lâu đài
Bởi những nhân viên bảo hiểm
Họ sẽ kiểm tra xem có ai trốn thoát
đến Miền Cô Độc.
8.
Vâng, ngày hôm qua tôi đã nhận được thư của em
vào lúc cái núm cửa bị hư
Khi em hỏi thăm tôi lại nghĩ
phải chăng đo là một trò đùa?
Tất cả những nhân vật mà bạn nói đến
vâng, tôi biết họ, họ đều thật sự tàn tật
Tôi phải sắp xếp lại những gương mặt của họ
Và đặt cho họ một cái tên khác.
Ngay lúc này tôi không thể đọc được
đừng gởi tôi lá thư nào nữa
trừ khi là bạn gởi chúng
từ Miền Cô Độc.
 * Mộc  Nhân dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Desolation Row”
                     Theo nguồn trang bobdylan.com

                         DESOLATION ROW - Bob Dylan
1.
They’re selling postcards of the hanging
They’re painting the passports brown
The beauty parlor is filled with sailors
The circus is in town
Here comes the blind commissioner
They’ve got him in a trance
One hand is tied to the tight-rope walker
The other is in his pants
And the riot squad they’re restless
They need somewhere to go
as Lady and I look out tonight
from Desolation Row.
2.
Cinderella, she seems so easy
“It takes one to know one,” she smiles
And puts her hands in her back pockets Bette Davis style.
And in comes Romeo, he’s moaning
“You Belong to Me I Believe”
And someone says:
“You’re in the wrong place my friend, you better leave”
And the only sound that’s left
After the ambulances go
Is Cinderella sweeping up
On Desolation Row.
3.
Now the moon is almost hidden
The stars are beginning to hide
The fortune-telling lady
Has even taken all her things inside
All except for Cain and Abel
And the hunchback of Notre Dame
Everybody is making love
Or else expecting rain
And the Good Samaritan, he’s dressing
He’s getting ready for the show
He’s going to the carnival tonight
On Desolation Row.
4.
Now Ophelia, she’s ’neath the window
For her I feel so afraid
On her twenty-second birthday
She already is an old maid
To her, death is quite romantic
She wears an iron vest
Her profession’s her religion
Her sin is her lifelessness
And though her eyes are fixed upon
Noah’s great rainbow
She spends her time peeking
Into Desolation Row
5.
Einstein, disguised as Robin Hood
With his memories passed this way an hour ago
With his friend, a jealous monk.
He looked so immaculately frightful
As he bummed a cigarette
Then he went off sniffing drainpipes
And reciting the alphabet
Now you would not think to look at him
But he was famous long ago
For playing the electric violin
On Desolation Row.
6.
Dr. Filth, he keeps his world
Inside of a leather cup
But all his sexless patients
They’re trying to blow it up
Now his nurse, some local loser
She’s in charge of the cyanide hole
And she also keeps the cards that read
“Have Mercy on His Soul”
They all play on pennywhistles
You can hear them blow
If you lean your head out far enough
From Desolation Row
7.
Now at midnight all the agents and the superhuman crew
Come out and round up everyone
That knows more than they do
Then they bring them to the factory
Where the heart-attack machine
is strapped across their shoulders
And then the kerosene is brought down from the castles
By insurance men who go
Check to see that nobody is escaping
To Desolation Row.
8.
Yes, I received your letter yesterday
about the time the doorknob broke
When you asked how I was doing
was that some kind of joke?
All these people that you mention
yes, I know them, they’re quite lame
I had to rearrange their faces
And give them all another name.
Right now I can’t read too good
don’t send me no more letters, no
not unless you mail them
from Desolation Row.

Không có nhận xét nào: