08/02/2017

914. ĐẠI SƠN

Mộc Nhân
                    (tặng Đại Sơn, nhân một lần đến đây)


Đại Sơn như cô gái thượng phải lòng
sương sớm mênh mang đắp hờ Vu Gia vời vợi  
những triền đồi cỏ lau chấp chới
đèo nhỏ băng truông rối bước chân.
         
Đò Hội Khách thong dong giữa xoáy dòng
gió cuộn thác Bà rách bươm quầng khói ngày loang lổ
bên bến nước em khoả mình hiển lộ
ta run tay không bấm kịp một khuôn hình.

Hãy thổi ánh mặt trời để ngày trở lại bình minh
và tái sinh thời trẻ trai hoang đàng huyễn ảo
quê xứ đầu vàm rủ ta về lang thang một dạo
vuông chiếu trải ra lăn lộn giữa đất trời .

Bỗng muốn vẽ bóng mình trên cát khơi khơi
dắt tay em đi tìm giấc mơ thất lạc
Tân Đợi gọi đò giật mình ngơ ngác
hồn nương theo vọng âm Đá Trắng, Đồng Chàm.

Đại Sơn chơi trốn tìm trong khói núi xanh lam
qua mấy bến đò vẫn là con đường và dòng cũ
sông Cái sông Con gội tóc mềm quyến rũ
ta chưa kịp chạm vào đã mắc cạn 
chẳng hiểu vì sao.


Trong sân trường Tây Sơn - xã Đại Sơn


Không có nhận xét nào: