Mộc Nhân
Tháng Hai nắng nhàu ảm đạm
mai vàng rộ buổi tàn phai
đất trời ngỡ mùa giã biệt
lá rơi ủ rũ hình hài.
Em giờ như là truyền thuyết
sương phủ bình nguyên xa xăm
lá cây cựa mình thật rõ
bước chân vang chốn mù tăm.
Ân xá trầm luân kí ức
mang theo trong nửa hành trình
dòng sông không bờ không bến
chảy cùng hoài vọng u minh.
Cõi người khi em có mặt
để anh còn được nhâm nhi
rượu đời rưng rưng nước mắt
có nhau thôi
chẳng làm gì.
Tháng Hai mưa chưa ướt áo
nằm im nghe đất thì thầm
em đâu cần ta hối lộ
kinh cầu ban khuya lâm râm.
Tình yêu trinh nguyên như nắng
tháng Hai gió cũng trần truồng
ban khuya hít hà cây cỏ
nhớ chuyện trời tròn đất vuông.
Tháng Hai vần thơ bỏ lửng
giấc mơ vực dậy linh hồn
cười lên cho nguôi hờn giận
cho xanh chồi mầm sinh khôn.
Dằn vặt bao mùa lỡ hẹn
đêm mưa bỗng thấy lạc
loài
ngày nắng che đầu khất
nợ
lưng chừng cho những nguôi ngoai.
Tháng Hai hóa thành trầm
tích
chuyện đâu đâu cũng lạ
kì
em cứ cùng ta tinh
nghịch
để đời
trôi đi
trôi đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét