20/11/11

61. THƠ NHÀ GIÁO

PHẤN TRẮNG BẢNG ĐEN
 Nguyễn Vân Thiên
(Cựu nhà giáo Đại Lộc – Hội viên Hội VHNT Thành Phố HCM)


Đời hát về chúng tôi
Về chính mình chúng tôi tự hát
Rồi cũng phải tạm ngưng tiếng nhạc lời ca
Rồi cũng phải héo tàn dẫu triệu đoá hoa
Và còn lại là bảng đen phấn trắng

Đường đến trường nắng mưa thầm lặng
Sao mỗi ngày bỗng thấy xa hơn
Khẩu hiệu trên tường dần tróc nét sơn
Người giáo viên tự soi mình mỗi khi đến lớp

Lấn chen chợ đời đôi khi vai áo nhớp
Giữa bùn nhơ cố giữ sạch lòng sen
Dẫu một đời phấn trắng bảng đen
Cố nuôi lửa hồng trong tim, trời xanh trong mắt

Hiện thực – ước mơ: dòng sông sâu chia cắt
Dẫu nứa tre ta cũng cố bắc cầu
Càng yêu nghề lại càng thấy thương nhau
Càng yêu nghề lại càng thấy tim đau…

***

YÊU QUÊ
(Cảm tác từ bài LÒNG YÊU NƯỚC của E. Erenburg - Ngữ văn lớp 6)
Đỗ Thị Kết
(Cựu nhà giáo Đại Lộc – Hội viên Hội VHNT Quảng Nam


Kể sao hết
Lòng yêu tha thiết
Cây ổi sau nhà
Cây mít trước sân
Hoa xoan tím đường
Chiều tím bâng khuâng
Màu phượng đỏ
Hoa học trò tươi thắm
Trăng trên sông,trên đồng…
Ai đã ngắm
Và đã từng
Say đắm
Xuyến xao
Giọng mẹ ru
Ơi những ngọt ngào
Lời cô giảng
Còn bao âm hưởng
Yêu quê hương
Đâu chỉ điều mơ tưởng
                                                                   Mà rất gần
                                                                   những vật ở quanh ta !

***

THẦY
Huỳnh Minh Tâm
(GV Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ)














thưa thầy kính yêu của chúng con
con lắng nghe lời thầy giảng
trong niềm kính trọng bền sâu

thưa thầy kính yêu của chúng con
trên lối đời đôi khi tầm thường nhạt nhẽo
con hằng ghi nhắc nhở tin yêu


đôi khi tư tưởng con
bị thách đố và giằng xé
bởi những con chữ ốm yếu đơn độc

những lời thầy dường như ở rất xa
trong khu vườn cỏ mật
bầy chim bay về

con không nhìn thấy chúng, thưa thầy
và những đám mây
chén cơm con chỉ và một nửa

thưa thầy kính yêu của chúng con
khi cơn đau trói chặt
lời thầy như chén thuốc mỗi đêm.

***

KÍ ỨC
Phạm Thế Chất   
(GV Trường THCS Quang Trung Đại Lộc)












Ngôi trường đơn sơ
Lớp học chỉ còn là khái niệm 
nền, trùn ngoi nhột bàn chân
mái lợp cùn theo năm tháng
qua bờ phên thấy gió đi về
chỉ phấn trắng, bảng đen không thiếu
và trái tim nhiệt tình, cô giáo trẻ miền xuôi. 
Ký ức chừ thành nỗi nhớ
như tình yêu sau những đợi chờ.
Chót vót một dốc Khờ ai đặt
ru câu 
"...mấy suối cũng trèo...".
Chà - vàl chiều khơi vơi buông 
chạnh lòng bao dáng Mẹ
nặng còng dấu bé
rẫy rộng nhỏ hơn bếp nhà.  
Rừng La-ê mặc áo màu hoàng hôn
vẫy ngày qua đồi lưu luyến
đêm bồng bềnh truyền thuyết
vời vợi trăng tròn. 
Tiếng rừng gọi dậy
nóc gươl chim t'ring vỗ cánh
thương em chân trần đến lớp
co ro gió lạnh trở mùa
lặn lội tìm con chữ
để khua đúng nhịp chiêng cồng. 
Mặt trời hồng đỉnh núi
sưởi ấm miền ngược xuôi
thổ  cẩm  Zơ - Ra từ bàn tay thiếu nữ 
giữ sắc riêng bao đời. 
Hương rừng ban sớm
níu buâng khuâng người về. 


Không có nhận xét nào: