(Viết nhân mùa Vu Lan 2012)
“Cây khô chưa dễ
mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở
đời với ta”.
Mẹ ! Con đã đi qua mấy miền ca dao, triết luận, đạo lí, lẽ đời để đến lúc này, có phải con mới nhận ra được Mẹ .
Mẹ là bóng che mát rượi
đời con khiến con không hề cảm nhận ra cái cháy bỏng của oi nồng, cơ khát .
Mẹ là nguồn sữa ngọt lành
rót vào hồn con theo nhịp à ơi thắm đượm.
Mẹ giấu kín buồn lo cho
tuổi thơ con chao lượn, bay bổng như cánh diều .
Mẹ cố nuốt dòng lệ trào
dâng cho thanh thản nụ cười, tiễn con vào đời tu chí , lập thân.
***
Đầu con ngày càng xanh,
tóc Mẹ ngày càng nhuốm bạc. Thân hình con ngày càng phương phi, hồng thắm, đôi
tay Mẹ ngày càng gầy guộc, khẳng khiu. Áo Mẹ vá năm lần, bảy lượt cho áo con
luôn lành trước bạn bè. Mẹ cho con tất cả mà không hề chờ mong đáp trả, suy bì,
toan tính thiệt hơn. Lúc chưa xúc chạm với bao gió chướng cuộc đời, con nào
nhận rõ được Mẹ là biển cả hy sinh, là nguồn thương vô tận.
Khi còn nương bên Mẹ, mắt
quen nhìn, tai quen nghe, vào ra năng gặp, con tưởng rằng Mẹ chỉ là sự hiện hữu
giả hợp như bao hình dạng vốn có ở đời, con nào biết được Mẹ là vĩnh hằng của
cả đời mình; Mẹ là duy nhất ta không bao giờ thay được, dẫu có muôn nghìn cách
đổi thay. Mẹ đã vì con, tất cả cho con, thế mà con nào thấu được đôi chân Mẹ có
thuở phải bước dồn hối hả, tạo cơn đau nhức buốt mỗi chiều đông; đôi vai Mẹ
nhanh hết thời son trẻ vì đòn gánh cong oằn xuống gánh đời con; đôi mắt Mẹ
trủng sâu niềm thao thức, ánh sáng mờ dần sau lớp mây giăng; mái đầu Người đội
năm tháng nắng mưa, nên xanh thanh thản sớm hóa thành sương băng giá.
Mẹ, Mẹ ơi! Giờ đây con
mới hiểu trọn được Mẹ hiền.
***
Hỡi các anh, các chị ,
các bạn và các em!
Rất vui mừng và chúc phúc
cho tất cả những ai - Mẹ vẫn còn đó. Ngẫm luật vô thường ta phải vội vội lên, về
bên Mẹ, ngắm lại đấng sinh thành sống thầm lặng cho con.
Hãy quỳ xuống bên Người
xin tội mấy lần gây nghịch để mong có được nụ cười bao dung, hồn hậu; một cái
vuốt ve, âu yếm như tự thuở con mới chào đời .
Hãy sống và hành động cao
thượng để cho Người cảm nhận được từ phía con sáng nghĩa cù lao .
Hãy yêu thương, hòa thuận
với mọi người cho cây đời luôn có bốn mùa hoa trái, tỏa hương thơm ngào ngạt
không gian, về vây quanh lòng Mẹ vấn an, để cho Người thêm chất sinh vào cõi
thọ.
Mẹ vẫn còn đó! Đừng để
thời gian trôi đi vô nghĩa, và cũng đừng quá vội vàng mà không kịp vận chút
thành tâm, kính xin Mẹ nhận tấm lòng con trẻ.
Rất đau buồn, chua xót
cùng những ai - Mẹ đã đi rồi. Ân hận chất chồng, tâm tư khắc khoải, biết Mẹ ở
phương nào cho ta trông vọng. Mây có còn ôm ấp được hình bóng Người vào những
lúc đồng cạn , ruộng sâu sớm chiều lặn lội; gió có còn lưu giữ được mùi mồ hôi
nồng mặn của Người trong những năm tháng vật vã nuôi con. Áo ta rách, đường kim
còn đó mà bàn tay Người nay đã ở đâu? Lúc ta quấy, ngọn roi Mẹ dạy còn đó, ta
chưa kịp tròn người, Mẹ đã vội ra đi.
Nước mắt con dù chảy mãi
có đáng chi, nào sánh bằng một đêm Mẹ khóc.
Trái tim con dù ôm trọn
cả trời thương tưởng cũng không bằng một phút Mẹ bao dung.
Biết làm sao, lòng vẫn
khắc ghi hướng về cõi vô cùng.
***
Hỡi các anh, các chị ,
các bạn và các em!
Hoa đã nở trên chỗ trái
tim chúng ta hôm nay là hình bóng Mẹ. Hãy giữ cho sắc màu tươi mãi với thời
gian, hãy giữ cho hương thơm lan tỏa khắp đại ngàn. Dù hoàn cảnh có lắm nỗi trớ
trêu, nẻo đường đời khó phân thật giả, đường ta đi nhiều phen vấp ngã, hãy niệm
ơn biển trời mà vững bước vượt lên. Để hoa tàn cũng như tự ta làm cho tim mình
ngừng đập. Cái chết của thân xác có thể chỉ diễn ra trong khoảnh khắc nhưng cái
chết của tâm hồn u muội sẽ quặn thắt, kéo dài mãi đến những tháng năm .
Xin chúc mọi sự tốt đẹp
trong tình yêu thương muôn vàn của Mẹ, một mạch nguồn vô tận của đời con.
***
MẸ ƠI
(Trích tập thơ "CÕI YÊU THƯƠNG" của ĐCT)
MẸ ƠI
(Trích tập thơ "CÕI YÊU THƯƠNG" của ĐCT)
Con
chở hiếu đạo qua miền gian khổ
Biết
mẹ nhọc nhằn muôn nỗi giọt rơi
Có
thân con mẹ trải lòng bảo bọc
Con
căng mình vẫn chật mẹ ơi !
Mẹ
xuôi ngược gót mòn chai sạn
Dìm
bão giông xuống tận đáy sâu
Con
mới chạm vị đời đắng chát
Vội
rên la dù chỉ chớm đau.
Bước
chân mẹ chậm dần phía trước
Gió
thu về từng chiếc lá rơi
Cây
khô lại chẳng đâm chồi nẩy lộc
Lúc
xuân sang mẹ đã đi rồi.
Bây
giờ mẹ hóa thân vào cao rộng
Để
lòng con cứ chật mẹ ơi !
Mộng
tưởng thực
Mong
được về bên mẹ
Tiếng
ầu ơ quen thuộc
Lại
ru hời.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn thầy giáo Đinh Công Tôn đã gởi tặng bài viết đến trang Mộc Nhân.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn thầy giáo Đinh Công Tôn đã gởi tặng bài viết đến trang Mộc Nhân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét