(Đọc bài thơ “Con
cò” của Chế Lan Viên )
Môc Nhân - Mùa Vu Lan 2012
Con người ai chẳng có tuổi thơ, lời ru
trong tình mẹ. Trong tâm thức người Việt, sự cất cánh của tâm hồn con trẻ không
thể rời xa những cánh đồng bát ngát, lũy tre yên bình, cánh cò và lời ru êm ái
ngọt ngào của mẹ. Bài thơ“Con cò” của
Chế lan Viên đã khai thác và phát triển hình ảnh con cò trong những câu hát ru
quen thuộc để nhắc nhở một cách thấm thía về tình mẹ và ý nghĩa của lời ru đối
với con người.
Bài thơ mang âm điệu
của những câu hát dân gian gợi lại hình ảnh con cò từ những câu ca dao quen
thuộc:
Con cò bay la
Con cò bay lả
Con cò cổng phủ
Con cò Đồng Đăng…
Con cò ăn đêm
Con
cò xa tổ
Cò gặp cành mềm
Cò sợ xáo măng…
Trong lời ru của mẹ có cả quê hương, cả
cuộc đời mẹ với những lúc thanh thản, bình yên; nhưng cũng có khi lam lũ, gian
nan, cay đắng. Nhưng dù cuộc đời mẹ có thế nào đi nữa, mẹ vẫn yêu con, vẫn âu
yếm vỗ về giấc ngủ của con.
Ở tuổi ấu thơ, con chưa thể hiểu hết nội
dung ý nghĩa của những lời ru nhưng âm điệu lời ru ngọt ngào, dịu dàng đã đi
vào giấc ngủ của con. Con cũng chưa biết con cò, nhưng hình ảnh con cò đã đến
với tâm hồn tuổi thơ một cách vô thức, tình yêu và sự che chở của mẹ đã mang
đến cho con giấc ngủ bình yên: “Sữa mẹ nhiều , con ngủ chẳng phân vân”.
Lời ru của mẹ
chính là tâm hồn dân tộc, là sự khởi đầu con đường đi vào thế giới tâm hồn tình
cảm con người.
Hình ảnh con cò từ
trong lời ru trong tiềm thức tuổi thơ đã bay ra từ những câu ca dao để sống và
nâng đỡ con người trong mỗi chặng đường.
Điệp ngữ “Ngủ yên! Ngủ yên! Ngủ yên” làm cho
giọng thơ ngân vang ngọt ngào, thiết tha, trìu mến. Đó cũng là tình mẹ dành cho
con qua những lời ru.
Hình ảnh con cò giờ đây đã trở thành bạn
đồng hành của con người.
Lúc tuổi thơ ấu con còn ở trong nôi thì:
Cò đứng
ở quanh nôi
Rồi cò
vào trong tổ
Con ngủ yên thì cò cũng ngủ
Cánh của cò, hai đứa đắp
chung đôi.
Cò vỗ về, ôm ấp cho con ngủ. Hạnh phúc của
cò là che chở bao bọc con.
Khi con khôn lớn, đã đến tuổi đi học thì:
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân.
Cánh cò dường như dõi theo con khi con đến
trường, chờ đợi từng ngày từng giờ sự trưởng thành của con.
Theo thời gian con “Lớn lên, lớn lên, lớn lên…”
và đến lúc này khi con đã trưởng thành thì cánh cò vẫn theo con :
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước
hiên nhà
Và
trong câu mát hơi văn.
Con
làm thi sĩ là một ước mơ của mẹ về con. Hình ảnh cánh cò giờ đây còn đi vào cả
những sáng tạo nghệ thuật của con, gắn bó với đời sống tâm hồn của con.
Hình ảnh con cò trong đoạn thơ đã tiếp tục sự
sống của nó trong tâm thức con người. Nhà thơ Chế Lan Viên đã xây dựng hình ảnh
con cò bằng những liên tưởng, tưởng tượng phong phú để gợi lên ý nghĩa biểu
tượng về lòng mẹ, về sự dìu dắt, nâng đỡ dịu dàng và bền bỉ của người mẹ.
Giọng thơ thấm đẫm
những cảm xúc yêu thương, tiếng ru con, tiếng hát của mẹ hiền cất lên dìu dặt,
mênh mang :
Dù ở gần con
Dù ở xa con
Lên rừng xuống bể
Cò sẽ tìm con
Cò mãi yêu con.
Tấm lòng của người mẹ muôn đời vẫn vậy.
Tình mẹ có sức mạnh vượt qua mọi khoảng cách giới hạn thời gian và không gian
để luôn hướng về con, người mẹ lúc nào cũng yêu con, mẹ ở bên con suốt cả cuộc
đời. Những câu thơ ngắn có hình thức giống như lời dặn dò, tâm tình của mẹ. Lời
thơ giản dị, mộc mạc mà hàm nghĩa sâu xa.
Trước người mẹ,
đứa con dù có lớn đến đâu vẫn cứ mãi là bé bỏng vì tình thương của mẹ đối với
con là không bến bờ: “Nghĩa mẹ như nước
trong nguồn chảy ra”. Từ sự thấu hiểu tấm lòng người mẹ, nhà thơ đã khái
quát một qui luật của tình cảm có ý nghĩa bền vững, rộng lớn và giản dị như một
chân lí:
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi
hết đời lòng mẹ vẫn theo con.
Chân lí ấy muôn đời
là vĩnh hằng bất biến được nhà thơ khái quát thành triết lý mang đượm chất thơ.
Cuộc đời mỗi chúng ta sẽ thể nào nếu thiếu đi tình cảm thiêng liêng ấy
bởi nó là cội nguồn che chở, nâng bước cho mỗi con người. Nhà thơ Nguyễn Duy
cũng đã từng khái quát về tình mẹ trong những câu thơ đầy triết lý :
Ta đi trọn một kiếp người
Cũng không đi hết một lời mẹ ru.
Thế
giới tâm hồn của con người Việt Nam luôn ngự trị một hình ảnh đẹp nhất không
bao giờ phai mờ đó là trái tim người mẹ. Hình ảnh ấy luôn gắn liền với tình yêu
thương bao la dõi theo cả cuộc đời con.
***
CON CÒ – Chế Lan Viên
(Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002)
I
Con còn bế trên tay
Con chưa biết con cò
Nhưng trong lời mẹ hát
Có cánh cò đang bay:
"Con cò bay la
Con cò bay lả
Con cò Cổng Phủ
Con cò Đồng Đăng..."
Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn
Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ
"Con cò ăn đêm
Con cò xa tổ
Cò gặp cành mềm
Cò sợ xáo măng..."
Ngủ yên, ngủ yên, cò ơi, chớ sợ
Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân
Con chưa biết con cò con vạc
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát
Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân
II
Ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên
Cho cò trắng đến làm quen
Cò đứng ở quanh nôi
Rồi cò vào trong tổ
Con ngủ yên thì cò cũng ngủ
Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi
Mai khôn lớn, con theo cò đi học
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân
Lớn lên, lớn lên, lớn lên...
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn
III
Dù ở gần con
Dù ở xa con
Lên rừng xuống bể
Cò sẽ tìm con
Cò mãi yêu con
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
À ơi!
Một con cò thôi
Con cò mẹ hát
Cũng là cuộc đời
Vỗ cánh qua nôi
Ngủ đi, ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi
Con còn bế trên tay
Con chưa biết con cò
Nhưng trong lời mẹ hát
Có cánh cò đang bay:
"Con cò bay la
Con cò bay lả
Con cò Cổng Phủ
Con cò Đồng Đăng..."
Cò một mình, cò phải kiếm lấy ăn
Con có mẹ, con chơi rồi lại ngủ
"Con cò ăn đêm
Con cò xa tổ
Cò gặp cành mềm
Cò sợ xáo măng..."
Ngủ yên, ngủ yên, cò ơi, chớ sợ
Cành có mềm, mẹ đã sẵn tay nâng
Trong lời ru của mẹ thấm hơi xuân
Con chưa biết con cò con vạc
Con chưa biết những cành mềm mẹ hát
Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân
II
Ngủ yên, ngủ yên, ngủ yên
Cho cò trắng đến làm quen
Cò đứng ở quanh nôi
Rồi cò vào trong tổ
Con ngủ yên thì cò cũng ngủ
Cánh của cò, hai đứa đắp chung đôi
Mai khôn lớn, con theo cò đi học
Cánh trắng cò bay theo gót đôi chân
Lớn lên, lớn lên, lớn lên...
Con làm gì?
Con làm thi sĩ
Cánh cò trắng lại bay hoài không nghỉ
Trước hiên nhà
Và trong hơi mát câu văn
III
Dù ở gần con
Dù ở xa con
Lên rừng xuống bể
Cò sẽ tìm con
Cò mãi yêu con
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con
À ơi!
Một con cò thôi
Con cò mẹ hát
Cũng là cuộc đời
Vỗ cánh qua nôi
Ngủ đi, ngủ đi!
Cho cánh cò, cánh vạc
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét