3/9/15

672. NGƯỜI ĐI QUA CƠN MƯA

                                 Nguyễn Hải Triều


1.
Anh đã lấm những cơn mưa một đời ướt át
chèo vượt bao dòng sông khuyết lở bờ đêm
thổi phập phù ngọn gió trần ai
mà chẳng biết nơi đâu là cội nguồn của bão
khao khát tìm đến một giấc mơ
phía em…

Anh biết cuối đường kia còn đầy nắng
vàng ươm hương chiều vàng ươm vầng trăng
nơi có sườn núi chông chênh
cây lá se thu nghiêng mùa tuổi tác
nơi vạch tia chớp ngang trời gió mưa sấm sét
giữ đằm một nỗi suy tư sũng ướt
phía anh…

2.
Rồi bao bận
anh đi qua những bức tượng bán thân ngợp đá
đi qua thảm tường rêu phong
ngã lăn quay trên con đường ổ trâu ổ gà
vịn níu áng mây chiều bật máu đỏ ối
trầy trụa lở bồi sông
mơ hồ thuở giêng hai nhú nướm cau hồng
bến quê dậy thì áo mỏng
mặt trâu cười quẫy dòng mệp nước
anh làm thằng con trai lơ ngơ tuổi mười lăm…

Nhiều năm sau nữa…
em một mình ra sông ngày gió nồm khua sóng
cánh buồm trải chiếu góc trời
đâu rồi bãi biền cỏ úa cứa cong
đâu rồi sắt se mây trắng
chỉ còn những bước chân bấm vào chiều
nghiêng nghiêng lục bình trôi tím
nhớ quẫn quanh…

3.
Đâu rồi  nướm cau hồng áo mỏng ngày xa
em từ lâu đã bưởi bòng xứ lạ
đâu rồi bờ tre gai bao mùa nước lớn
tang tình dây bí hoa thắm lá xanh
ngày anh về thương đứt ruột lũ ong bầu
thơ thẩn cơn mưa chiều phơ phất ướt cồn lau…

Bây chừ đi qua biết bao cơn mưa
vẫn bên kia sông đầy lưng nắng
bên kia đòng lúa trổ thơm đồng làng
rừng dậy mùa sương tóc đổ
một mình anh
một nhớ
nướm cau hồng
áo mỏng
bến quê…
                                                          (Tháng 9/2015)

Không có nhận xét nào: