16/09/2015

679. THƠ TÌNH NGUYỄN TẤN ÁI

Trích từ tập thơ “Trang sức mùa thu” của Nguyễn Tấn Ái


1.
Giá đôi tay xoa dịu được cơn em đau
thì anh sẽ không làm thơ nữa
giá đôi môi hôn được vết khâu tâm hồn
thì cần gì trời mưa trời nắng
nên tình yêu anh dẫu chín vàng nong kén
mà nỗi đau sao chỉ lại mình em?               

3.
Em đi rồi sao?
mưa dối lòng lỗi nhịp
hẹn nhau ngày chưa kịp khép
mà mong manh sao lời yêu.
Giọt mưa rớt vào thành phố
mùa xưa chừ vàng mấy độ
mà đợi chờ ướt cả mùa sau!

4.
Sao không biết yêu nhau như buổi dại khờ
để chỉ khát môi nhau từng đêm mất ngủ
xin lỗi em ta lỡ bước sang bờ ẩn dụ
để em buồn “ mình cũng vậy sao anh?”

17.
Tháng giêng về có buồn không?
mọc cây cỏ cũ bên dòng thời gian
hiên xưa còn lấm tấm vàng
thản nhiên nắng rớt đôi hàng dửng dưng!

20.
Ta yêu nhau đi lời dễ thế
mà sao khó nói cạn cùng ai
chẳng lẽ đành một đời hoang phế
đánh liều rủ em ta cùng sai!

42.
Phía núi xa em chưa lần đến
dã quỳ vàng đợi em
cành hoa chưa hái
sao nở vội ngày anh chưa kịp đến
sao nở vội ngày anh chưa kịp về
sao nở vội không như lời thề ấy
vàng chi mà mênh mông.

Phía núi xa ta di trú theo mùa chim làm tổ
loài chim tránh rét quê nhà
cọng rơm quê tha một đời thương nhớ
xây nên hình hài tuổi dại đã mù xa...
tóc có còn chấm ngang lưng lằn ranh trinh nữ

mà lênh loang quê người giọt máu tự tim ta?

Không có nhận xét nào: