Mộc Nhân Lê Đức Thịnh
Những bài thơ của tôi như lời chim sơn ca
cất lên giữa chồi xanh đẫm sương buổi sớm
câu thơ như hoa trái ngọt chộ rộ ngày mùa
có cả ong bướm chờn vờn và sâu kiến hẩm hiu
nhưng vẫn trĩu quả thơm tho trên cành chờ nâng niu tay
hái.
Những bài thơ của tôi như con thuyền nhỏ xinh
bơi trên biển ngày trời mây âm u giông bão
có câu thơ mây đen ám tượng chiều tận thế
nhưng không làm mờ cầu vồng lấp lóa dưới khe nắng
còn sót lại của hoàng hôn
như dải lụa ngũ sắc trên gói quà tặng chờ tay mở run
rẩy bất ngờ.
Những bài thơ của tôi bay đi theo cánh chim mùa di trú
để lại những ánh vàng như hoa dã quì ngợp sườn đồi
và khi em cảm
thấy ưu buồn đêm dài bình nguyên đơn độc
hãy lên con thuyền nhỏ được tôi đan kết bằng ngữ điệu tượng hình
lúc này em sẽ nhận ra điều
chỉ muốn tựa vai vào một vần thơ của riêng mình.
chỉ muốn tựa vai vào một vần thơ của riêng mình.
1 nhận xét:
"và khi em cảm thấy ưu buồn đêm dài bình nguyên đơn độc
hãy lên con thuyền nhỏ được tôi đan kết bằng ngữ điệu tượng hình
lúc này em sẽ nhận ra điều
chỉ muốn tựa vai vào một vần thơ của riêng mình."
Nhiều người đọc nhưng sẽ chỉ có một người hiểu hết thôi anh nhỉ?
"chiền chiện" và "cơn mưa" cảm ơn anh nhiều!
Đăng nhận xét