Mộc Nhân
Anh nói yêu em ngày
gió chướng
khi đêm theo về một
thoáng hương
hiên nhà em cỏ xanh
phủ mượt
tiếng chim sơn ca lảnh
khúc bên vườn.
Anh nói yêu em đêm tĩnh lặng
tiếng chân ai khẽ
bước bần thần
cái chạm tay dịu
dàng sương gợn
Anh nói yêu em khi tóc tiên đỏ thắm
những lá xanh mềm mượt
tóc dài
góp nhặt cho vẹn
mùa kí ức
anh đợi mỗi ngày từ
lúc ban mai
Em đã tựa bờ vai giờ mỏi mệt
gởi nụ hôn mở khúc
hoan ca
hạnh phúc một ngày như
rất thật
soi bóng mình mặc niệm
xót xa.
Anh nói yêu em ngày vờ vật
say đêm trăng lẻ
bóng ngàn sao
bản giao hưởng lấm
lem chiều muộn
nhớ như điên xoáy mắt dâng trào.
Anh nói yêu em chông chênh bóng ngã
nghiêng vai nhìn đàn
bướm thiên di
ngồi bên chiều khuất
nẻo sầu vô lượng
chân bước long đong rải
điệu nhu mì.
Anh nói yêu em lòng
như thác cuộn
ngày tháng nát nhàu muốn nhớ muốn quên
anh bỏ hết phần đời ngồi lặng ngắm
một cỗi nguồn bao nỗi
chênh vênh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét