07/01/2016

734. ĐÊM YÊN BÌNH

Mộc Nhân

buổi tối yên bình
tôi ngắm những ngôi sao lặng lẽ
cùng những đám mây cô đơn
bao phủ bầu trời tịch mịch

cây đàn ghi ta của tôi im tiếng
dù trong tôi vang khúc huyễn mộng lặng thầm
về một cuộc tình chẳng điều gì là có thể
thanh âm lắng sâu cất giấu bao ước mơ thầm kín

Trong ngôi nhà có cửa sổ nhìn ra phía sông
tôi thấy dòng trôi trong trẻo miệt mài giữa những bãi bồi
còn tôi là kẻ đánh mất trái tim của em
và lạc lối cô đơn tại nơi mình muốn đến

Lúc này chẳng có em bên tôi
cho đến khi một đốm sáng lóe lên
xua tan sự tĩnh lặng của bầu trời 
chắc rằng em đâu đây đang cùng tôi ngắm những vì sao đơn lẻ

Tôi tin vào điều ấy
tin vào gió mây núi đồi và bình nguyên xa xôi
mách bảo về một tình yêu không lời mang theo một bi kịch
trong khi em cùng tôi vẫn cứ tiếp tục giữ nhau trong cõi đời.

Tôi tin vào điều ấy
tin tiếng gõ của đêm vào hư vô
đã kéo gần sự xa cách giữa chúng ta
dù đôi khi em thật lẻ loi trong thế giới của mình.

Tôi tin vào điều ấy
tin vào cuộc sống và những điều phi lý
mang theo những khao khát lặng lẽ
để đến ngày em cởi bỏ những tàn phai chắp vào thân phận.

Tôi tin vào điều ấy
tin rằng em còn ươm vàng trái chín mong chờ
níu một chặng đường xa chơ vơ
và không để cánh bướm bay đi bỏ tôi lại một mình vò võ

Đêm dịu dàng em đến cùng tôi không nói
dấu niềm đau bên tôi giữa mây trời lãng đãng
em đừng khép kín trái tim để tôi còn mong buổi về đầu bạc
và tôi vẫn suốt đời cứ mãi đón đợi một trời xuân.

Không có nhận xét nào: