Mộc Nhân
Buổi sáng tôi khuấy bầu trời dưới
đáy cốc café
mặt trời nhuộm đen vỡ vụn trong
phin theo từng giọt rơi
và tôi muốn vớt trên từng
thìa bình minh
nếm vị ngọt đắng pha trộn nơi đầu
lưỡi để đánh thức cơn ngái ngủ.
Một ngày của chúng ta nhịp nhàng mà lấp lánh
trong ranh giới nhập nhòe giữa khổ
hạnh và khoái lạc
chúng ta đang trả giá cho sự giả
trá của mình
bằng những trau chuốt - ăn năn - hối hận - dối lừa - cái chết.
Một ngày của chúng ta bắt đầu bằng
vốc nước không đầy bàn tay
rửa trôi vài giấc mơ khô héo trên mi mắt đêm qua
và rũ bụi trần gian đọng lại trong vết
nhăn vầng trán
như ngày xưa cũ trôi qua một lãng
quên.
Một ngày của chúng ta bước ra từ
bóng đêm dày đặc
mang theo chứng mất ngủ
nhưng mọi thứ đang bong tróc dần để
đến lúc buông bỏ
như hồ cạn từ giã những giọt nước
cuối cùng
Kẻ lữ hành vẫn miệt mài trên chập
chùng quan san
dù đích đến của bàn chân mòn vẹt
gót giày là nấm mồ
chẳng còn lưu giữ gì ngoài tiếng
khóc khoái lạc
và con tim ấp iu ngọn lửa.
Ngày của chúng ta cũng sẽ
nổ tung một cách hoàn mãn
như đám mây hình nấm sau một kích
hoạt nhiệt hạch
linh hồn sẽ thăng hoa cùng bụi vũ trụ
giữa vô lượng thời gian - bất tận
không gian.
Và xin em đừng hỏi tôi làm gì
hôm qua ngạo nghễ đậm mùa hoang
hoải
hôm nay cỏ vàng phủ kín chiều thưa
nắng
hay ngày mai tận tuyệt hư vô
tôi sẽ len qua khoảnh khắc giữa hai làn khói thuốc
để em nhận ra nỗi buồn mơ hồ của mình
và chúng ta lại yêu nhau như bản năng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét