Nguyễn Tấn Ái
Về thầy Nguyễn Chiến
GV văn trường THPT Nguyễn Duy Hiệu,
Điện Bàn, Quảng nam
Nhớ
ngày mới ra trường tập tễnh theo đòi nghiên bút, có một nhà giáo mà ngay từ
phong thái đã tác động mạnh mẽ đến tôi, như một hấp lực vô hình, nghe nói đó là
danh sĩ Nguyễn Chiến. Dáng cao thanh, mặt ngọc mắt sáng, tóc mây bồng bềnh, rất
tiên phong đạo cốt. Cái dáng dấp rõ ràng không là con đẻ của thời đại, giữa
những luộm thuộm rúm ró của một thời thầy giáo tháo giày đói cơm lạc áo thì
người ấy như một lạc loài mây trắng.
Như
đọc được ở tôi, nhóc tỳ văn chương, một tia ngưỡng mộ, thầy thường dành cho một
nụ cười và cái gật đầu chiếu cố bâng quơ, bởi cũng không biết tôi là ai, mà tôi
cũng không biết cách nào để tiếp cận thầy. Cao đạo như thầy Ngô Sửu có khi còn
dễ gần, chỉ mời thầy điếu thuốc lá (thầy Ngô Sửu nghiện thuốc lá nặng) là thầy
khà lên khoái chí, buồn ngủ gặp chiếu manh, còn Nguyễn Chiến thì không.
Vậy
mà còn may, Văn Tấn Binh bảo thơ thầy rất đã. Thì tìm thơ mà đọc.
Đầu
tiên là Khúc tình mưa:
Em xinh đến như thế
Làm sao mà anh không
Tan như là viên kẹo
Ngã vào lòng mênh mông
Một
nhạc khúc yêu đương cổ điển dịu dàng miên viễn, day dứt vĩnh viễn sơ khai, ngọt
từ khai tự đến cuối dòng:
Bây giờ em xinh thế
Con mắt nhìn rất mưa
Cuối con đường mây tím
Em thành cơn gió lùa.
Mãi
cho đến khi thầy ân cần tặng tôi tập thơ Giọt
sương khi nắng lên thì tôi đã đọc thơ thầy ngót mười lăm năm! Rất yêu cái
tinh tế trong cảm xúc của thầy khi đòi có một ngày tình cũ, khi tự nhận mình chỉ là gã trẻ con lớn xác, là con
ngựa bạch trắng từ đầu đến chân, mà vẫn giàu niềm tin ngày trái tim lên ngôi!
Nhưng
phải là Nguyễn Chiến đọc thơ Nguyễn Chiến thì mới đã. Giọng khê mà si của thầy
rất có duyên với thơ tình. Cơ duyên mở lối, thỉnh thoảng có dịp cùng làm đề
thi, cùng học bồi dưỡng rồi dạy bồi dưỡng, đôi ba lần được nghe thầy đọc thơ,
là một kiểu thơ viết cho mình, tôi
mới hiểu chú ngựa bạch kia không bao
giờ chịu mòn mỏi với thời gian, hãy còn ham
hố mở lối lên trời lắm!
Càng
gần thầy Nguyễn Chiến, càng mến mộ con người, đẳng cấp, phóng khoáng, ân tình.
Đôi
lúc thầy rủ: Em đi uống cà phê với thầy.
Tôi
hỏi nghiêm túc như đùa: Thầy và thầy Ngô Sửu ai hơn?
Thầy
trả lời không đùa: Ngô Sửu nhiều cao đồ hơn.
Sau
ngày thầy Ngô Sửu mất, thầy tâm sự: Tui thắp cho ông bạn già cây hương, vái mà
chỉ sợ mình quỵ xuống không gượng nổi ông ạ!
Thầy
Ngô Sửu với thầy là số ít hiếm hoi sinh viên sư phạm văn từ trước 1975. Thân
nhau, mà rất khác biệt, danh sĩ Hội An khắc khổ đau đời, danh sĩ Điện Bàn yêu
đời ngang dọc.
Tôi
tặng thầy chữ ĐẸP.
Đẹp
như biệt thự nhà thầy riêng dành một góc tĩnh lặng để nhà giáo văn nhân lui tới
trà dư tửu hậu.
Đẹp
như cách thầy ngồi tiếp chuyện bạn bè ung dung nho nhã không hề gò bó.
Đẹp
như cách thầy lên bục giảng thị phạm cho lớp sinh viên thực tập về phong thái
văn chương.
Đẹp
như thơ thầy, giọt giọt là những giọt sương khi nắng lên, lưu luyến chực tan
biến.
Đẹp
như những ân cần thầy trao gửi lớp đàn em giáo giới, văn giới.
Âm
thầm chuẩn bị một đêm thơ Nguyễn Chiến mà vì những lý do không đâu đến nổi mọi
khổ công lại không thành, với thầy tôi biết mình có lỗi. Mà nghe đâu tháng 6
này (2016) thầy giã từ bục giảng, khoảng trống thầy để lại cho làng giáo e rằng
đâu chỉ một hai khóa học. Và cái sự lỗi hẹn của tôi trở thành một khiếm khuyết
đáng trách!
Tưởng
như thấy trước mắt ngày thầy ném viên phấn trắng, cao giọng thi ngâm tặng lũ
học trò:
Ngày mai đời hết rượu
Ta còn cái ly không
Cất lên khà một cuộc
Đã cái đời thi ngông
(Thông điệp trắng)
* **
Khi
viết những dòng này, tôi không viết cho một văn hữu, bởi với tôi, thầy là một
người thầy, vĩnh viễn!
Tháng
chạp 2015 - Nguyễn
Tấn Ái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét