18/06/2016

785. NHỮNG SẮC MÀU DẠT PHIÊU

Mộc Nhân

Anh đăm chiêu nhìn lấp lánh sao rơi
khi mùa hè làm bóng đêm ngột thở
đi dưới hàng bằng lăng lá khô gió lùa trăn trở
thiếu nụ cười biếc tím khóe rưng rưng.

hoàng hôn lang thang tắt lịm ngập ngừng
cuối ngày anh chờ đêm đắm mình nhục thể
em cứ hưởng lồng ngực anh và miên man kể lể
cho đến khi trăng lạc ở bên sông.

thịt da em óng sắc mật phập phồng
ngọt cơn say ngày phiêu linh hối hả
anh hóa thạch cuộc tình nợ kiếp đời vay trả
hồn đơn côi tàn ảo mộng cuối cùng.

lấp đầy giấc mơ anh vẫy gọi mung lung
cánh cửa nào mở ra tóc em bồng bềnh muôn sợi
phả vào đời anh hai bím nhàu gió tung chấp chới
bay trong giấc mơ thao thiết cõi người.

em đến từ xa xăm trong mây gió nụ cười
đi qua buổi chiều xuân dốc dài mỏng mảnh
anh đứng bên đời giữa miên man cao nguyên se lạnh
đón trăm năm trong khoảnh khắc êm đềm.

chiều không mưa mà tóc em ướt thấm sâu đêm
chảy tràn ngực bài thơ sắc màu diễm tuyệt
chợt thấy cõi trầm phù xinh tươi mải miết  
có núi đồi bình nguyên thung lũng cỏ cây.

em cứ khóc cười niềm đau và hạnh ngộ dâng đầy
giữ lại giọt hiền ngoan cùng bao điều tưởng tượng
đã dạt phiêu qua bao ngày bão mưa gió chướng
                               ta miên viễn cùng nhau khi gởi gắm những sắc màu.
            
                                                                     

Không có nhận xét nào: