Mộc Nhân
Qua cầu phao nghe tiếng ve đan vườn ổi
vọng âm chiều len trong chập choạng những hàng cây
chân bước tần ngần theo hoang hoải bóng gầy
đường đất nghiêng bàn chân qua đồng nương bờ bãi.
Chiều qua sông chẳng có mái chèo dồn sóng
đò Nghĩa Trung vắng tiếng hò tha thiết níu xa xăm
nhớ mùa ngô khoai im ỉm đâm chồi ngày rét căm căm
rợp khói nâu mờ vô thanh trong hoàng hôn tận kiệt.
Tiếng chim tu hú nát khói chiều mải miết
đêm sắp phủ tràn sóng nước Vu Gia
chẳng tìm thấy em giữa rợn ngợp chiều tà
chân gập ghênh nước gợn phao cầu xẻ bóng.
chiều qua sông Vu Gia đã thấy đêm trầm mặc
Ô Gia bình yên ngày cánh diều tung lên giấc mơ
Phú Lộc, Phước Yên bưng đồng điềm nhiên như thuở dại khờ
chợt thấy dấu chân mình thẫm màu nâu đồng đất.