6/9/17

991. BÀI THƠ TÌNH THÁNG CHÍN

Mộc Nhân

Tháng Chín
lại thấy nhau
qua hơi thở bên hàng cây lặng lẽ
có gì đong đưa rất khẽ
khi em đi qua
một hạt cỏ trồi mầm.

Anh không thể buông kí ức âm thầm
giấc mơ lạ kỳ có bụi mờ cay mắt
phủ tháng ngày
với tình yêu góp nhặt
thời gian như vệt xe lăn qua con đường.

ám vào đời anh những khói cùng sương
chiều lang thang phố mở ra dòng người trước mặt
chẳng biết đi đâu dưới đôi chân dích dắc
dường như thấy mình như gã say giữa ngã tư

mây thành vân cẩu
và suy tưởng lắc lư
nghe những hàm ngôn nhạt như ly cà phê quán cóc
chiều độc ẩm thấm hơi men lặm vào tim óc
bỗng thấy nắng đổ bóng em
dài đến bàng hoàng.

Anh hốt nhiên ngộ giấc truy hoan
đất trời sẫm dần như một lời nhắc nhở
nơi em qua đều là xứ sở
phố phường sáng lên từ những ngôi nhà

vài ngọn đèn soi góc tối khuất xa
đêm dài như lần ái ân tràn hứng khởi
bài thơ của anh thay những lời diệu vợi
đưa em đi trên con đường rực sắc cầu vồng.

Không có nhận xét nào: