Mộc Nhân
một ngày trở lại sơn
khê
ghé về bến vắng bốn
bề thinh không
đất trời bất chợt
mênh mông
đầu vàm uốn khúc
mông lung
có con đò dọc ai
vung mái chèo
giấc mơ rất mọng trôi
theo
như dòng đời
ngược về heo hút nguồn
em từ đồi núi khe
truông
bước ra thung lũng
mưa tuôn trắng trời
anh từ trong cõi
chơi vơi
mùa xuân đã nhạt một
thời đã phai
bóng hình ký ức
trùng lai
anh ngồi viễn tượng bay
tay vụng về
dắt em về phía đam
mê
trụi trần da thịt
môi kề đã mau
tự bao giờ đã trong
nhau
những màu ảo diệu đã
bao nhiêu lần
ngày tao ngộ đêm bần
thần
em còn đứng đợi dưới
vầng trăng tan
hương mùa loang khắp mênh mang
từ đêm hạnh ngộ trăng loang cả rừng
cho nhau miên khúc đã từng
giấc mơ cay khóe rung rưng lũng ngàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét