Mộc Nhân
Mỏng manh vạt áo thưở xưa
làm ta phiêu hốt
ngày chưa biết gì
lối mòn hút bóng trần khi
làm ta ngơ ngác
xuân thì uyên nguyên
đôi môi nở nụ ảo huyền
làm ta ảo mộng
những miền xôn xao
mắt lung liêng dậy ba đào
làm ta địa chấn
chiêm bao lũng ngàn
lời em một khúc ngân vang
làm ta trầy trật
muôn vàn bể dâu
bàn tay mới chạm lần đầu
làm ta thầm thĩ
như câu thơ tình
từ ban khuya đến bình minh
ta rúc rích
nửa của mình
rất lâu
và
khi em khóc lần đầu
tạ ơn em
lời kinh cầu
vu vơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét