Mộc Nhân
Chẳng phải trăm năm mà vẫn đợi
chẳng phải nhân duyên mà cứ chờ
cánh cửa mở ra từ bao
điều có thật
khi đêm vừa chớm những
giấc mơ
Hoa phù dung ủ nụ hồng
trước ngõ
vườn nhà em vẫn đầy ánh
mặt trời
những mùa xưa đã thành trĩu
hạt
mình lặng thầm những ngày tinh khôi
Lúc hoang mang em thành biền biệt
anh thấy mình như hốc đá cô liêu
chờ em bao ngày mòn giấc mỏi
giữa cõi đời khói phủ sương phiêu
Bên đồi Fren tiễn em về
chầm chậm
ôm chặt nhau buồn bã hình
hài
rêu vẫn xanh quán vườn Nắng
và Gió
nhớ hoàng hôn nhớ những ban mai
Giữa kiếp người anh nhận ra những điều rất thật
từ bàn tay ân ái đã từng
trái tim anh tái sinh máu
nguồn đã cũ
có niềm đau cùng hạnh ngộ rưng
rưng
Anh phong sương giữa bão mùa dị
dạng
đêm thẩn thờ nghe lá
rụng ngoài sân
chỉ mong ngày sau em
còn giữ
những điều cố quên
trong cõi phù vân.
trong cõi phù vân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét