Mộc Nhân
ta về dò dẫm hoài
nghi
trong khu vườn bỗng rầm
rì tiếng ve
bóng ma rượt đuổi
bên hè
những cơn mưa át tiếng
xe qua cầu
tháng bảy xa vắng mưa
ngâu
trái tim run rẩy dưới
bầu trời đêm
vết thương đã kéo
da mềm
phủ trên tro bụi
mái thềm năm xưa
từ lưu linh đến lọc
lừa
bỗng thành chánh quả
khi vừa hôn nhau
từ tiền kiếp đến
mai sau
xin ngày bất động để
vào tái sinh
mùi hương gợi bóng
với hình
dầu li biệt vẫn câu
kinh nhiệm mầu
từ hoan hỉ tới âu sầu
ta còn trú ngụ nơi
câu qui hàng
mưa tháng bảy tiếng
than van
đám mây huyết dụ
loãng tan giữa trời
hôm nay ngày đã rã
rời
chạm vào mê hoặc để
vơi nỗi buồn
bên tai vang vọng
âm chuông
ngỡ như ký ức điên
cuồng gào lên
màu lam chiều nhuộm
cong vênh
một lời hứa
muộn dập dềnh mộng du
ta hôn mê giữa trầm
phù
từng đêm lõa thể rỉ
ru nhân tình
những ngày hoa cỏ
tái sinh
còn phiêu du giữa
phong linh cuộc người
vết son nứt rạn
môi cười
lục trong ký ức
trêu ngươi ngày dài
đóa hồng nhạt sắc
trổ gai
em chừ hóa những
đền đài trong ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét