Một đời lau lách buồn thiu
cỏ cây cũng nhớ buổi chiều lập thu
lá rơi gió cuộn tít mù
nỗi niềm lay thức
nhớ tay ve vuốt an yên
nghe từ hiện hữu
những miền vô thanh
giấc mơ trôi
trượt tàn canh
xin lời phiền muộn
để dành mai sau
thời gian sinh hạ nỗi đau
em và tôi
đã cùng nhau địa
đàng
mai về hẹn với đá vàng
ngày sau
còn giữ nồng nàn xuân khai
những con đường
đến ban mai
đóa tầm xuân
giấu
Giêng Hai bùi ngùi
anh về cầu
nguyện điều vui
hoàng hôn ngơ
ngẩn
nhìn người hóa thân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét