Mộc Nhân
khi ta lặng lẽ nhìn nhau
ngôn từ chừng đã vỡ vụn
ký ức trôi như một vạt nắng
mưa lắc rắc vài kỷ niệm rời
anh đi qua con đường cũ
cát bụi khuấy lên nỗi nhớ
ngày hôm nay di căn những nỗi đau của hôm qua
chưa cuối hạ mà trời đã chớm thu
em trầm mặc bình nguyên
anh nghe nỗi nhớ hút dấu bóng chim
ngón tay đếm
không hết những năm yêu
trời vẫn âm
u một màu hư vô
anh ngồi gõ những kí tự nơi em không đọc
thấy mình lạc lõng nơi đã quen
chuyện buồn vương mắt
em ở đó mà sao vẫn xa xôi
trước mặt
anh là bức tranh màu xám
mây nguệch
ngoạc những nét áp thấp
gió cào lên
luân khúc
mong
manh cánh chim chao về xứ cũ
những câu thơ ngổn ngang
không còn
viết cho em nữa
rơi trên trang
giấy vài hoài niệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét