Mộc Nhân
em bước ra từ khung cửa chiều
đan bằng những bông hoa màu tím thẫm
vòm cửa là khóm phù dung có tiếng chim nhỏ ri ri dưới cánh lá
nắng xiên qua tóc em như
những vệt xước
anh như
bị hút vào thỏi nam châm
dù nhiều năm qua vẫn là tưởng tượng
chẳng có sợi dây nào nối quá khứ với tương lai
chẳng có ý niệm nào nguyên vẹn
thời
gian là chết tự lâu rồi
vài
chiêm nghiệm chỉ là dư ảnh của một cuộc hoang du
lời
nhã tụng tan theo giọt trăng suông
như những
bông cỏ lau rập rờn rủ giọt mưa trên cánh trắng
ta vẫn
nhẫn nại giữa những con đường xuyên bình nguyên
ngày
của người bao giờ cũng nhỏ bé
ngày
của cỏ cây cũng chẳng có gì đáng nói
ngày
của đất đai lúc nào cũng co ro cằn cỗi bất chấp
chỉ
có mưa là như tình yêu không nghi ngại, rất hồn nhiên
dù mịt
mờ đích đến, bất định, tan loãng rửa trôi
ẩn ức
va đập nín lặng tưới tắm và hi sinh
để em
neo mình vào những cơn mưa nghe nước trôi trên bờ ngực
kí ức
vẫn còn yên nguyên trên mắt chớp mi là gặp
kí ức
vẫn còn nguyên trên môi mở lời là nghe
kí ức
vẫn còn yên nguyên trên ngón gầy sấp ngửa bàn tay đều thấy
kí ức
vẫn còn yên nguyên trên những mùi thơm ngủ là gặp
có những
điều dày vò nhau hơn cả ý nghĩ
buổi
sáng vòm trời nứt ra một tiếng chim
nhưng
chẳng có ai để ta chờ
một
dòng sông đã ngủ vùi và đôi chân phai dấu hành trình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét