Nhạc sĩ lão thành Tô Hải đã qua đời tại Sài Gòn hôm
11/8/2018 sau một thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 91 tuổi.
Ông tên đầy đủ là Tô Đình Hải, sinh năm 1927, từng được
biết đến là một nhạc sỹ đa phong cách: từ lãng mạn (“Nụ cười sơn cước" viết
trước 1945), tới nhạc giao hưởng ("Tiếng hát người chiến sỹ biên
thùy"), nhạc phim, nhạc kịch và tất nhiên ông cũng viết nhiều “nhạc đỏ”.
Ông đã từng hăm hở đi theo Việt Minh đánh Tây rồi tiếp
tục hăng hái phục vụ công cuộc "đấu tranh giải phóng miền Nam" vì độc
lập thống nhất quốc gia. Tuy nhiên khoảng hai chục năm trở lại đây, ông viết cuốn
“Hồi ký của một thằng hèn” (in ở Mỹ năm 2007) trong đó bộc lộ thái độ được cho
là phản tỉnh, chỉ trích chính mình đã “lựa chọn sai đường”, nhận mình là một “thằng
hèn, một kẻ cơ hội”… Nhạc sỹ Tô Hải là một trong các bloggers cao niên bậc nhất
ở Việt Nam khi ông viết blog từ khá sớm với hàng loạt bài viết
sắc bén, có lửa, có thép, tố cáo, phê phán, phản biện rất kịp thời và hấp dẫn bởi
lối viết có kiến thức, có tâm huyết, có trải nghiệm bản thân.
Nhà thơ Hoàng Hưng nhận xét: "Ông là một nhân vật
khá tiểu biểu cho những trí thức, văn nghệ sĩ trong giới "tiểu tư sản
thành thị" có lòng yêu nước, trung thực và tự trọng trong lịch sử VN hiện
đại.
Kính trọng nhạc sĩ Tô Hải. Vĩnh biệt ông. Tin là ông
đã nhắm mắt an lành như một con người trung trực, không "ăn gian" cuộc
đời!" Với những gì ông đã làm thì nhạc sĩ Tô Hải là một người tử tế rất
đáng kính trọng; ông sẽ sống mãi trong lòng công chúng như ca khúc trữ tình "Nụ
cười sơn cước" mà ông để lại cho muôn đời sau.
Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi,
mây mờ buông xuống núi đồi
và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời.
Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi
và dâng sầu lên mi mắt người về.
mây mờ buông xuống núi đồi
và trong lòng mờ hơn ở ngoài trời.
Cỏ cây hoa lá, thương nhớ mãi người đi
và dâng sầu lên mi mắt người về.
Ngơ ngẩn đàn chim ngừng tiếng hót,
mưa Xuân đây tươi luống u sầu,
buồn cho dòng nước mờ xóa bóng chim uyên
mà gió chiều còn khóc thương mãi
mối tình còn vấn vương.
mưa Xuân đây tươi luống u sầu,
buồn cho dòng nước mờ xóa bóng chim uyên
mà gió chiều còn khóc thương mãi
mối tình còn vấn vương.
Ai về sau dãy núi Kim Bôi,
nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ
hình dung một chiếc thắt lưng xanh
một chiếc khăn màu trắng trăng
một chiếc vòng sáng lóng lánh
với nụ cười nàng quá xinh.
nhắn rằng tim tôi chưa phai mờ
hình dung một chiếc thắt lưng xanh
một chiếc khăn màu trắng trăng
một chiếc vòng sáng lóng lánh
với nụ cười nàng quá xinh.
Nàng ơi, tôi đã rút tơ lòng
dệt mấy cung yêu thương
gởi lòng trong trắng
của mấy bông hoa rừng
đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi.
dệt mấy cung yêu thương
gởi lòng trong trắng
của mấy bông hoa rừng
đời đời không tàn với khúc nhạc lòng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét