Xin tạ lỗi Ba vì chưa viết cho Ba bài nào.
1. MẸ LÀ DI SẢN ĐỀN ĐÀI
Mẹ phần con củ khoai lang
ruột màu hoa cải
nhuộm vàng tuổi thơ
bánh chưng gói cả giấc mơ
nắng mưa gồng gánh
đôi bờ vai nghiêng
đường đời bao nỗi chung chiêng
mẹ thành di sản
thiêng liêng đền đài
đêm
chưa một giấc dài
chiều
lấm lem với bàn tay chai sần
chở che đôi cánh thiên thần
con chưa đền đáp
một phần cù lao.
2. CA DAO MẸ
Mẹ tôi tóc bạc lưng còng
cả đời gồng gánh
vênh cong nắng chiều
bàn chân choãi bóng liêu xiêu
nhọc nhằn lặm thấm những điều trầm
luân
chợ quê tấm áo manh quần
mang cho con
cả mùa xuân nghẹn ngào
đường quê nón lá hanh hao
ngày bình yên
gói xôn xao chuyện đời
đêm trở mình
thức khơi vơi
tiếng gà gọi
cả đất trời sang thu
một đời thoắt đã phù du
xuân xanh
thoắt đã hoang vu tuổi mùa.
trầm - phù - đắng - chát - ngọt -
chua
từ bình minh
đến đêm khuya lặng thầm
lời ru
thành một vọng âm
tóc mẹ bạc
con hoa râm
cuộc người
3. BÀI THÁNG MƯỜI DÂNG MẸ
tháng mười
giấu mặt tinh sương
ngày mưa
xòe ngón vô thường mông mênh
còng lưng vào đất
gập ghênh
chiều trơn đồng bãi
bồng bềnh áo tơi
mẹ đi nhặt nhạnh rớt rơi
loanh quanh
mà hết một thời xuân phai
áo cơm
nuôi dưỡng hình hài
máu tim thắm thiết
những ngày hắt hiu
bàn chân mẹ đã liêu xiêu
con chưa đi tới
những điều giản đơn
mẹ về với cõi thuần chơn
con ngồi lặng
giữa chập chờn hư vô.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét