Chị Thùy Dương - nhân vật chính trong câu chuyện ném giày |
Trong buổi tiếp xúc cử
tri tại Thủ Thiêm vào sáng 20/10/2018, một phụ nữ trong khán phòng đã ném thẳng
chiếc giày (thương hiệu giày UYÊN - Quận 2, SG) về bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.Hồ Chí
Minh.
Người phụ nữ sau đó ngay
lập tức bị nhiều nhân viên an ninh áp chế
và đẩy ra khỏi khán phòng.
Chi tên là Nguyễn Thị
Thùy Dương, một người nội trợ, biết làm bánh, gia đình có công với cách mạng.
Hành động ném giày của
chị là do bức xúc lâu năm sau khi gia đình chị cũng như nhiều bà con khác nơi
đây bị thu hồi đất ruộng mà không đền bù thỏa đáng và hành trình đi kiện tụng
kéo dài.
Chị nói: "Tôi không
có quan điểm chính trị. Chỉ là mình không chấp nhận được việc sai trái." Và
"lúc bị đưa ra khỏi hội trường, tôi chỉ thấy mình khác người bởi họ (chính
quyền) không giống tôi, khi tôi phạm lỗi thì xin lỗi, hối lỗi và khắc phục hậu
quả của người bị tổn hại, còn họ thì không”.
Chị bị phạt 750.000 đồng
về tội "ném vật dụng vào người khác".
Lời
nói của chị Dương cũng đã phản ảnh sự bức xúc của nhân dân trước thái độ và
hành xử của chính quyền trong những việc gây ra oan sai ở Thủ Thiêm:
-
Họ chỉ xin lỗi suông mà không tích cực giải quyết những tồn đọng.
- Từ oan sai về cưỡng chế
đất đai trong giải tỏa sai trái mà dẫn đến những nỗi đau về nhân mạng, phá vỡ hạnh
phúc và cuộc sống bình yên nơi đây.
- Người dân Thủ Thiêm
khi khiếu kiện lại bị coi như "thế lực thù địch".
- Người đại biểu của
nhân dân nơi đây đã không làm gì để bảo vệ lẽ phải khiến họ mất niềm tin, đẩy bức
xúc của người dân đến tận cùng.
- Giờ đây không muốn
nghe hứa nữa, họ muốn được trả lại công bằng và lẽ phải.
Đành rằng hành động của
chị Dương là khó có thể chấp nhận, có biểu hiện “vi phạm pháp luật” nhưng dường
như hành động đó được cộng đồng mạng hưởng ứng, đồng tình thậm chí là hả hê; thậm
chí họ còn tiếc rằng chị Dương ném chiếc giày không trúng đích (ném vào mặt bà
Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Tp HCM).
Tôi nghĩ rằng người đại
biểu của dân phải biết nhìn lại mình, trước hết lỗi thuộc về họ vì đã một thời
gian dài họ không làm gì để cho người dân hết bức xúc, không làm tròn bổn phận
mà người dân gửi gắm niềm tin, nỗi bức xúc đã dồn nén lâu ngày trờ thành “nước tràn
ly”.
Đã vậy thay vì giải quyết
nỗi oan cho người dân thì gần đây Hội đồng Nhân dân TP.Hồ Chí Minh lại triệu tập
một cuộc họp bất thường để thông qua kế hoạch xây Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch
với số vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng ngay chính trên mảnh đất mà người dân vừa bị mất,
giống như trêu ngươi, hát cười trên nỗi đau của họ.
Hành động ném giày của
chị Dương khiến ta liên hệ với hành động của chị Dậu trong tác phẩm “Tắt Đèn” của
Ngô Tất Tố khi chị Dậu phản kháng tên cai lệ thúc sưu, dồn gia đình chị vào đường
cùng khiến “tức nước vỡ bờ” nên chị Dậu đã túm lấy cổ tên cai lệ và ấn dúi ra cửa
khiến hắn ngã chỏng quèo trên mặt đất… Hai hành động, hai thời điểm, hai bối cảnh
khác nhau nhưng đều giống nhau ở sự bức xúc: khi nỗi đau dồn nén, khi không còn
biết tìm công lý ở đâu… thì người dân sẽ phản kháng mạnh mẽ, “con giun xéo mãi
cũng oằn”.
Một nhà báo đã phát biểu:
"Đừng hứa suông nữa mà hãy dũng cảm nhặt chiếc giày lên và trân trọng gửi
lại cho người ném giày”
Còn chị Thùy Dương, nhân
vật chính trong chuyện ném giày cũng nói thêm: "Đầu tiên hãy xây dựng nhân
tính trước khi bàn đến xây dựng văn hóa." ...
Chiếc giày mà chị Dương ném vào mặt bà QT |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét