18/10/18

1.254. PHẬT DẠY VỀ DUYÊN NỢ VÀ TÌNH YÊU

         


           Con người gặp và yêu nhau là bởi chữ DUYÊN; trở thành vợ chồng là bởi chữ NỢ.
Chuyện nhà Phật kể rằng:
Có một chàng đau khổ vì bị người yêu bỏ đi lấy chồng, anh ta lên chùa và hỏi sư thầy: “Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác?”
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem qua một chiếc gương tiền kiếp; trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Chỉ có một người dừng lại nhưng cũng chỉ đắp cho cô gái ấy cái áo rồi bỏ đi. Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói: "Kiếp trước anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là NỢ nên kiếp này cô ta phải làm vợ để trả NỢ người kia; còn anh chỉ có DUYÊN với người con gái ấy nên anh và nàng chỉ dừng lại ở tình yêu thôi!"
                     ***
Phiên bản (1) của Mộc Nhân:
Có chàng đau khổ vì bị người yêu bỏ đi lấy chồng, anh ta lên chùa và hỏi 1 vị sư thầy: “Tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn yêu nhiều người và đi lấy người khác?”
Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem qua một chiếc "gương tiền kiếp"; trong đó có hình ảnh 1 cô gái đẹp khỏa thân nằm chết bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi...
Người đầu tiên đi qua dừng lại đắp mặt cho cô rồi bỏ đi.
           Tiếp sau có anh chàng đi qua thấy vậy dừng lại đắp cho cô gái ấy cái áo rồi cũng bỏ đi. 
           Tiếp sau có chàng đi qua thấy vậy mặc cho nàng cái quần rồi cũng bỏ đi.
           Rồi có người đắp cho nàng cái chăn xong thì bỏ đi...
           Mãi sau có 1 chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn.
Sư thầy nhìn anh chàng và nói: "Kiếp trước anh chính là người mặc cho cô ấy cái quần khi cô ấy chết; vậy nên anh và nàng có DUYÊN với nhau, giờ nàng yêu anh để trả cái DUYÊN ở kiếp trước. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy, đó chính là chữ NỢ, chừ nàng ở với chồng là để trả NỢ...
Rồi sư thầy nói tiếp: anh nên nhớ nàng còn duyên với biết bao người nữa: kẻ đắp mặt, người đắp chăn... nên nàng phải yêu nhiều người để trả cái duyên ấy... đó là lí do nàng có nhiều người tình nhưng vẫn phải sống với chồng...

                              ***
Phiên bản (2) của Lê Đức Thịnh:
Cũng như phiên bản (1) nhưng thêm đoạn sau đây:
... Anh chàng không oán trách gì người tình nữa mà chỉ xin nàng lại... "cái quần" kỉ niệm rồi trở về.
Vài hôm sau, nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lại tìm đến sư thầy hỏi: “Thưa thầy, vậy mấy người mà nàng có DUYÊN họ có đòi lại những vật đã đắp, đã mặc cho nàng như con đòi cái quần không ?
Sư thầy bảo: “Mấy người kia họ đều không đòi lại vật đã cho nàng vì họ được chút DUYÊN  với nàng, được nàng yêu say đắm một thời... như vậy họ cảm thấy mãn nguyện nên không đòi hỏi chi cả. Còn con, ta biết con đòi lại “cái quần” vì kiếp trước con chỉ có 1 cái quần trong người thế mà con vẫn cho nàng mặc về bên kia thế giới, tức là con đã hy sinh cho nàng; kiếp này nàng dù yêu con nhiều nhưng khi trả xong cái DUYÊN với con, nàng lại nghĩ rằng “đã trả xong nợ” nên nàng lại đối xử phũ phàng với con mà không nghĩ đến sự hy sinh... 
Vậy nên con đòi “cái quần” là đúng, tuy nhiên đòi hay không đòi cũng tùy con…”
Chàng trai ngộ ra và không đòi cái quần nữa. 

Không có nhận xét nào: