(Bài viết giả tưởng - tham
luận của nhà văn Aziz Nesin gởi Đại hội Hội Nhà Văn VN)
Các bạn đồng nghiệp Việt
Nam thân mến.
Cách đây gần hai thập kỷ,
Aziz Nesin tôi được các bạn độc giả Việt Nam biết đến như một người “thích
đùa”. Vâng, tôi đã phải trả giá cho sự bông đùa của mình bằng nhiều năm ngồi
bóc lịch sau song sắt. Nhà cầm quyền ở nước tôi không thích đùa. Những tín đồ Hồi
giáo cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ không thích đùa. Các bạn may mắn hơn tôi vì được
sinh ra và hành nghề cầm bút ở một xứ sở con người luôn lạc quan, mơ mộng và
hài hước.
Chẳng có một dân tộc nào
trên thế giới rầm rập đi tìm lối tắt khi trong tay chỉ có chiếc la bàn “made in China”. Sau mấy chục năm loanh
quanh không tìm được lối ra, các bạn vẫn vui vẻ quay về vị trí xuất phát và
không ngừng tìm cách “đón đầu”. Các bạn đã rút ngắn được đáng kể con đường dẫn
đến kho tàng tri thức loài người. Nước Mỹ luôn tự hào là một trong những cường
quốc trên thế giới, có những trường đại học hàng đầu như Havard, MIT… nhưng họ
vẫn phải mất từ 7 đến 10 năm mới đào tạo xong một tiến sĩ. Tiến sĩ của Việt Nam
không cần biết tiếng Anh, bảo vệ thành công luận án trong vòng sáu tháng.
Con người cất cánh bay
lên được vì đã dám ước mơ. Và cũng chỉ ở Việt Nam, ước mơ đã sải cánh suốt rộng
dài đất nước. Ngành giáo dục của các bạn mơ có những trường đại học mang đẳng cấp
quốc tế. Sinh viên nước ngoài đến du học ở Việt Nam phải qua mấy kỳ phỏng vấn mới
xin được visa. Các nước sẽ được cấp quota gửi sinh viên sang nhờ Việt Nam đào tạo.
Ngành đường sắt mơ một ngày có đường tàu cao tốc Bắc Nam. Bước lên tàu từ sân
ga Hàng Cỏ, chưa kịp viết hết một khổ thơ đã tới ga Hòa Hưng. Ngành điện mơ những
lò phản ứng hạt nhân. Bán điện cho các nước láng giềng lạc hậu. Ngành khoáng sản
mơ giấc mơ bô-xít. Bùn đỏ biến thành hồ nước trong veo. Vinashin mơ sẽ cho hạ
thủy những con tàu hiện đại đi khắp đại dương. Thị trường chứng khoán Việt Nam
sẽ làm chao đảo cả phố Wall. Ngân hàng Thế giới sẽ chọn Việt Nam làm Hội sở.
Nếu chỉ số hạnh phúc của
Liên Hiệp quốc lấy tiêu chí hài hước làm trọng thì Việt Nam sẽ đứng trong “top
ten” các dân tộc hạnh phúc trên thế giới. Chỉ có ở đất nước của các bạn, “thế
giới ngày mai” mới đeo cặp đu dây qua sông tới lớp. “Hậu học văn”, quay cóp được
nâng lên thành nghệ thuật. Thầy ra bài, thầy thu tiền, thầy cho đáp án trước
ngày thi. Trò thuê người học thay, thuê người viết luận văn, bằng giả bày như
rau dưa ngoài chợ.
Chỉ có ở đất nước của
các bạn, cảnh sát gọi người vi phạm giao thông vào góc đường làm luật. Cò kè
cưa đôi. Người anh hùng bỗng chốc trở thành tội phạm vì mấy chục triệu quỹ đen.
Kẻ tham nhũng tiền tỷ tỷ được xem xét vì có nhân thân tốt. Chưa tranh tụng trước
tòa đã biết bao nhiêu năm nằm khám. Tử tù sinh con trong phòng biệt giam.
Chỉ có ở đất nước của
các bạn, bê tông mới được đúc bằng cốt tre. Cầu vượt đang xây dầm đã lao xuống
đất. Hầm đường bộ thành sông trong thành phố. Đường chưa bàn giao đã sụt, lún,
chân chim.
Chỉ có ở đất nước các bạn,
mới có lãnh đạo chân tình “ba năm qua tôi chẳng kỷ luật ai”. Các nghị sĩ hồn nhiên
đồng thuận. Anh bạn láng giềng – tặng nhau cả 16 chữ vàng vẫn là “nước lạ”. Chiến
sĩ hòa bình bờ đông canh giữ cho giấc ngủ bở Tây.
Chỉ có ở đất nước các bạn,
người viết bằng mọi giá chen chân vào Hội Nhà văn. Một phần ba số hội viên muốn
được làm lãnh đạo. Đại hội không bàn chuyện văn chương, chỉ lo bầu bán. Ai cần
Hội Nhà văn? Hội Nhà văn cần ai?
Các bạn may mắn hơn tôi,
mỗi buổi sáng vào mạng đọc tin, có thể tìm thấy hàng trăm ngàn đề tài để viết.
Cả một dân tộc thích đùa. Tác phẩm không hấp dẫn mới là chuyện lạ.
Vẫn biết Đại Hội mới bắt
đầu, nhưng chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Chúc các bạn có một Ban chấp hành mới,
hoạt động không cần tiền thuế của dân. Chúc các bạn có nhiều tác phẩm đoạt giải
Nobel, tất cả nhà văn sống được bằng ngòi bút.
***
Aziz Nesin sinh năm 1915
mất 1995, tác giả của tác phẩm nổi tiếng “Những
người thích đùa”. Ông được đề cử cho nhiều giải văn chương ở Ý, Thổ Nhĩ Kỳ,
Bulgari và Liên Xô cũ. Tác phẩm của ông được dịch ra trên ba mươi thứ tiếng. Về
cuối đời, ông là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất sống được bằng thu nhập từ viết
sách. Năm 1972, ông lập ra quỹ Nesin. Mỗi năm, quỹ này chọn ra bốn trẻ em
nghèo, đưa về chăm sóc, nuôi cho ăn học từ cấp cơ sở, hết phổ thông trung học,
đại học hoặc đào tạo nghề. Ông tặng cho Quỹ toàn bộ tiền bản quyền in ấn, dịch
thuật và sử dụng các tác phẩm của mình ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nước khác trên
thế giới.
Nguồn: Internet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét