nhớ Đà Lạt ngày hồn
nhiên hoa cỏ
những nụ cười ấm
áp thân thương
ta say quá dù
chưa nâng chén rượu
muốn làm cây mọc rễ trong vườn
nhớ sương sớm mây trưa hào
phóng
rủ những cơn mưa trầm mặc dốc
đồi
giấc ngủ miên man màu xanh cỏ
dại
hoa và em gọi mỗi ngày
tinh khôi
nhớ những mảng rêu tường
đá cũ
kí ức sinh sôi trong hồi ức nỗi mùa
phố núi thênh thang ngày xa
tháng rộng
ta nghe loài người chấp chới
giữa khuya
nhớ dốc dài hoài nghi quyến
rũ
ngày mông lung hạt thông rơi triền
đồi
ta thức giấc nhặt lên đời
đã cũ
ném vào mây vài đoản khúc đơn côi
nhớ phố xanh u trầm tim ta nhức
nhối
tháng chạp thành cơn mơ hằn nếp
đuôi mi
quốc lộ 20 kéo dài như nỗi nhớ
ta giấu lòng mình vào thác
Đam Ri
nhớ đất bazan ửng lên màu trầy
xước
mỗi đêm khuya ta ủ ấm nhà vườn
xin em đừng làm đau trong lời
từ khước
để ngày trôi nhanh
ta lặm vết thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét