1/10/18

1.241. TA ĐÃ ĐÁNH RƠI

              Mộc Nhân


Một đoạn hội thoại đã gợi cảm xúc cho bài thơ này :
"- Em có nhớ không, lần trước anh đã nói là “Anh yêu mến em nhiều lắm
- Dạ …
- Nhưng lần này anh sẽ rút lại…
- Anh … sao vậy ?
- Anh sẽ rút bỏ bớt…
- Anh đừng nói nữa… em sợ.
- Anh sẽ bỏ đi một từ em à… anh bỏ từ “mến”… em có đồng ý không?
  và những gì còn lại là điều anh dành cho em...
- Anh ơi !!! 
- Anh yêu em. Em nhé ! Yêu vô cùng..."
           ***
TA ĐÃ ĐÁNH RƠI

                             Ba trăm sáu mươi lăm ngày
ta chọn lấy một
ngày thênh thang hành trình
đêm sánh đặc cơn mê
ta thấy đôi tay mình bần bật giữa mưa
ngày ấy ta đánh rơi một từ
mà thành yêu em

Ba vạn sáu ngàn ngày
ta chọn lấy một
ngày lận đận mùa giông gió
đêm bão bùng lóe cầu vồng
ta nghe trái tim mình loạn nhịp
bỗng đánh rơi một từ
mà nụ xanh đâm chồi

giữa cõi người
ta chọn lấy một
phía em có chiều hoen đỏ
phía ta có cơn mơ đắng
tan chảy một lời nguyền
ta đánh rơi một từ
để mùa xuân phủ phục trên bình nguyên

giữa vô thường ta nhớ một ngày
khi đánh rơi một từ
em chảy đôi môi vào ta mà định danh nụ cười
cùng tiếng thì thầm, tiếng thở và tiếng chim sơn ca
ta nhận từ em giọt sương nằm trong khóe mắt
mảnh đất này không chọn ta
nhưng trái tim ta
mãi có em


dù hôm nay 
chúng ta đã đánh rơi 
và anh nhặt lại một từ
                               gói gắm những hoan khúc
ngày vời vợi xa xăm

Không có nhận xét nào: