Nguyên tác: "Lost Love" - Louise Glück , Ararat - Ecco Press (1990)
Lúc còn nhỏ, Louise Glück mắc chứng biếng ăn, sức khỏe yếu. Trong gia đình lại có nhiều nỗi đau, một trong những nỗi đau của bà là mất một người em gái ngay sau khi sinh ra một thời gian ngắn. Trong thời gian dài, bà sống thiếu tình thương và sự quan tâm của cha mẹ vì họ quá đau buồn trước cái chết của đứa con. Nhân vật trữ tình trong bài thơ “Lost Love” là nạn nhân của bi kịch gia đình. Thời thơ ấu của bà đã bị đánh cắp bởi người em gái mang tình cảm của mẹ bà vào mồ chôn. Tuy nhiên, hình ảnh trong bài thơ cũng như đằng sau những ám tượng về nỗi đau là sự sống và niềm hy vọng trỗi dậy.
***
Chị tôi đã sống
trọn vẹn một cõi người
Chị được sinh
ra, rồi chết đi.
Trong đoạn đời
Trông chẳng
lanh lợi, chẳng nói năng
Chị đã làm việc
như những đứa bé
Chị khóc.
Nhưng chị chẳng muốn ăn.
Tuy nhiên mẹ
tôi đã dỗ dành, cố thay đổi
trước hết là số
phận, sau đó là lịch sử.
Có điều gì đó
đã đổi thay: khi chị tôi đã chết,
trái tim của mẹ
tôi đã trở nên
lạnh băng, khô
cứng
như cái mặt
dây chuyền nhỏ bằng sắt.
Điều ấy với
tôi dường như
cơ thể của chị
có một hấp lực. Tôi cảm thấy rằng
nó hút lấy
trái tim của mẹ tôi vào đất
để rồi tái
sinh.
My sister
spent a whole life in the earth.
She was born,
she died.
In between,
not one alert
look, not one sentence.
She did what
babies do,
she cried. But
she didn't want to be fed.
Still, my
mother held her, trying to change
first fate,
then history.
Something did
change: when my sister died,
my mother's
heart became
very cold,
very rigid,
like a tiny
pendant of iron.
Then it seemed
to me my sister's body
was a magnet.
I could feel it draw
my mother's
heart into the earth,
so it would
grow.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét