Nhiều bài thơ của Louise Glück nêu lên mối quan hệ giữa Chúa - thiên nhiên và con người trong những ẩn dụ tâm linh. Glück đã thể hiện thông điệp đó bằng nhận thức luận cộng sinh: bổ sung hoặc dung hợp giữa quan hệ mà chỉ con người mới có thể tiếp cận được.
Trong bài thơ này, hình ảnh “Tuyết xuân” vừa thể hiện vẻ đẹp của đất trời vừa nói lên sự bất thường của thời tiết. Ở đó, tạo hóa đang cố gắng thông báo điều gì đó với con người. Lấp lánh trong ánh mặt trời, khu vườn mùa xuân phủ đầy tuyết là một thông điệp gửi đến con người. Những bông hoa chỉ sống ngày hôm qua giờ đã tàn, nó “bị tàn phá bởi ánh sáng”. Ánh sáng - hai bản thể, hai nguồn lực - có thể mang lại sự sống hoặc cái chết tùy thuộc vào ý thích khó đoán định của Đấng sáng tạo (Demiurge).
TUYẾT XUÂN
Louise Glück
Hãy nhìn lên bầu
trời đêm:
tôi có hai bản
thể và hai nguồn lực.
Tôi ở đây bên
bạn, ngay cửa sổ
nhìn bạn phản ứng.
Ngày hôm qua
trăng chiếu
trên đất ẩm trong khu vườn thưa thớt.
Giờ đây trái đất
lộng lẫy ánh trăng
như sự vật bất
động dưới lớp vỏ ánh sáng.
Lúc này bạn có
thể nhắm mắt.
Tôi nghe tiếng
khóc của bạn và nhiều tiếng khóc trước đó,
và những thỉnh
cầu lẩn khuất.
Tôi đã cho bạn
thấy những gì bạn mong muốn:
không phải niềm
tin, mà là sự thỏa hiệp
trước uy quyền,
thứ dựa vào bạo lực.
* Mộc Nhân dịch từ nguyên tác:
SPRING SNOW Louise Glück
from “Wild Iric”, Ecco Press (1993)
Look at the
night sky:
I have two
selves, two kinds of power.
I am here with
you, at the window,
watching you
react. Yesterday
the moon rose
over moist earth in the lower garden.
Now the earth
glitters like the moon,
like dead
matter crusted with light.
You can close
your eyes now.
I have heard
your cries, and cries before yours,
and the demand
behind them.
I have shown
you what you want:
not belief,
but capitulation
to authority,
which depends on violence.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét