1/3/12

128. ĐIỀU GIẢN DỊ

Mộc Nhân - Lê Đức Thịnh

Chỉ tình yêu còn lại   /   dù yêu em một mình

Giản dị như mùa xuân
chồi non thành ngòi bút
chờ câu thơ mở nụ
vàng cả chiều bâng khuâng

giản dị như ngày nắng
giòn giã rơi tiếng ve
thắm cầu vồng bảy sắc
sông trôi cả trời hè

giản dị như mùa thu
em chờ mùa thay áo
anh nhớ một lời ru
vọng từ trong mộng mị

giản dị như mùa đông
nghe những đêm mưa bão
ngày lạnh em khoe áo
sắt se nhớ sao trời

nhìn đất trời giản dị
chẳng vướng bận điều chi
tưng bừng hay vật vã
mọi thứ đến và đi

giản dị như cát bụi
mịt mờ cõi phiêu linh
chỉ tình yêu còn lại
dù yêu em
                một mình.

LĐTtháng ba / 2012

4 nhận xét:

Phạm Đạt Nhân nói...

" giản dị như cát bụi
mịt mờ cõi phiêu linh
chỉ tình yêu còn lại
dù yêu em
một mình."
Giản dị mà sâu sắc lắm !

Muôn Trùng nói...

Bài thơ rất hay xin cảm ơn Tác Giả

Nặc danh nói...

Giản dị mà vô tận với thời gian, mênh mang với đất trời của một tâm hồn rất ư lãng mạn...

Hồng Mây nói...

Những điều giản dị rất sâu...